ra sức với một thiện chí không biết mệt nhưng vô ích, đòi những giải
thích làm sáng tỏ vấn đề mà đối phương nhất quyết không chịu đưa ra.
Ông De Charlus vẫn không trả lời. Tôi có cảm giác thấy trên môi phảng
phất một nụ cười - cái nụ cười của người ở tầm cao hơn hẳn nhìn xuống
tính cách và trình độ của những kẻ dưới.
Vì ông ta không chịu phân trần gì cả, tôi đành tự mình tìm ra một
cách giải thích và tôi chỉ đi đến chỗ phân vân giữa nhiều đáp án mà
không một đáp án nào có thể là thỏa đáng. Có thể là ông ta không nhớ,
hay có thể là tôi đã hiểu sai những gì ông nói với tôi sáng nay... Hợp lý
hơn, có thể do cao ngạo, ông không muốn mọi người thấy mình đã tìm
cách lôi kéo những người mình xem thường và muốn đổ cho họ đã chủ
động đến. Nhưng vậy thì, nếu ông ta xem thường chúng tôi, tại sao ông
lại muốn chúng tôi đến, hay đúng hơn, muốn bà tôi đến, vì tối hôm đó,
trong hai bà cháu, ông ta chỉ trò chuyện với bà tôi và không một lần
nào nói gì với tôi. Trò chuyện hết sức sôi nổi với bà tôi cũng như với
Madame de Villeparisis, ẩn mình đằng sau họ, như thể đang ngồi cuối
một buồng “lô” trong nhà hát, ông chỉ thỉnh thoảng xoay tia nhìn dò xét
của đôi mắt sắc như mũi khoan, dán vào mặt tôi với vẻ nghiêm túc và
đăm chiêu như thể đó là một văn bản viết tay khó giải mã.
Hẳn là nếu không có cặp mắt ấy, khuôn mặt của De Charlus cũng
tương tự như mặt nhiều người đàn ông đẹp trai. Và về sau, khi kể về
những thành viên khác của dòng họ Guermantes, Saint-Loup nói với
tôi: “Họ không có cái vẻ “nhà nòi” đại lãnh chúa đến tận đầu móng tay
như ông chú Palamède của mình”, xác nhận rằng cái vẻ “nhà nòi” và
cái dáng quý tộc ấy chẳng có gì là bí ẩn và mới mẻ, mà bao gồm những
yếu tố mà tôi nhận ra không khó khăn gì, cũng chẳng cảm thấy ấn
tượng gì đặc biệt, tôi cảm thấy tan đi một trong những ảo tưởng của
mình. Nhưng mặc dù ông De Charlus cố giữ không để lộ bất kỳ biểu
hiện nào trên bộ mặt kín bưng, nom giông giống mặt “tuồng” do phủ
một lớp phấn mỏng, đôi mắt vẫn như một kẽ nứt trên tường, như một lỗ
châu mai duy nhất ông không bịt nốt, qua đó - tùy theo chỗ ta đứng so
với vị trí của ông - ta bỗng cảm thấy mình ở trên đường ngắm của một