đài của các nhạc công tạo thành, phía trên đầu ông, một chiếc cầu nhảy
tự nhiên, đầy cám dỗ và, không chút do dự, cô lớn tuổi nhất trong cái
nhóm nhỏ nọ bắt đầu chạy trên đó; và cô nhảy ngay trên đầu ông già
khiếp hãi, đôi bàn chân lanh lẹ khẽ chạm vào chiếc mũ lưỡi trai lính
thủy của ông, khiến các cô kia hết sức thích thú; đặc biệt, một cặp mắt
xanh trên một gương mặt búp-bê biểu lộ một vẻ thán phục vui tươi
trong đó tôi dường như đọc thấy một thoáng nhát sợ vừa hổ thẹn lại
vừa vênh vang không hiện hữu ở những cô khác. “Tội nghiệp cái ông
già í, mình thấy thương hại ông í, ông í có vẻ như sắp chết đến nơi”,
một cô nói, giọng khàn khàn, với một âm sắc có phần mỉa mai. Họ đi
thêm vài bước rồi dừng lại một lúc ngay giữa đường, không hề bận tâm
đến việc ngáng trở dòng người qua lại, tụ thành một cụm hình thù dẹo
dọ, đông đặc, khác thường và quang quác như một bầy chim tập hợp
trước lúc cất cánh lên đường; rồi họ tiếp tục cuộc dạo chơi dọc theo con
đường ven biển.
Giờ đây, những nét xinh đẹp của họ không còn lờ mờ, lẫn vào nhau
nữa. Tôi đã phân định và khu biệt chúng thành từng “đơn” (khuyết
danh vì chưa biết tên của mỗi cô) xung quanh cô lớn tuổi nhất đã thực
hiện cú nhảy trên đầu ông già chủ nhà băng; quanh cô có đôi má bầu
bĩnh hồng tươi và cặp mắt xanh nổi bật trên nền trời-biển; quanh cô có
nước da nâu, mũi dọc dừa, tách biệt giữa những cô khác; quanh một cô
nữa có gương mặt trắng muốt như một quả trứng trên đó một chiếc mũi
xinh xẻo tạo thành một vành cung tựa một chiếc mỏ gà con, kiểu mặt
thường thấy ở một số người rất trẻ; quanh một cô khác nữa, cao lớn,
khoác một tấm áo choàng (khiến cô có vẻ rất nghèo và tương phản với
cung cách thanh lịch của cô đến nỗi chỉ có thể giải thích rằng cha mẹ cô
gái ắt phải là những người lỗi lạc, đặt lòng tự tôn lên trên đám người
tắm biển ở Balbec, lên trên việc lo cho con cái của chính mình ăn vận
thanh lịch, để chúng thấy hoàn toàn bình thường khi đi dạo ven biển
trong một bộ đồ mà ngay cả những người tầng lớp dưới cũng cho là quá
xềnh xoàng); quanh một cô mắt sáng lấp lánh, tươi vui, má phính xỉn
màu, đầu đội chiếc mũ “polo” đen sụp xuống tận trán, vừa đẩy chiếc xe