cô ta chạm vào tôi? Nếu có, liệu cô ta cho tôi là người thế nào? Cái thế
giới từ đó cô ta nhìn tôi là loại thế giới nào? Tôi thấy chẳng dễ gì trả lời
những câu hỏi đó, cũng như chỉ căn cứ vào một số đặc điểm phát hiện
trên một hành tinh bên cạnh bằng kính viễn vọng, thật khó mà kết luận
rằng trên đó có người ở, rằng những người đó nhìn thấy chúng ta và
hình ảnh ấy có thể đánh thức ở họ những ý niệm gì.
Nếu nghĩ rằng đôi mắt của một cô gái chỉ là một mảnh mica lấp lánh
hình tròn, ta ắt sẽ chẳng háo hức tìm hiểu và muốn hợp nhất đời nàng
với đời ta. Nhưng ta cảm thấy cái ánh lấp lánh trong cái đĩa nhỏ phản
chiếu ấy không chỉ đơn thuần do cấu tạo vật chất của nó; điều ta không
biết ẩn hiện đằng sau đó, là bóng đen hắt xuống từ những ý niệm cô gái
ấy nghĩ về những con người và nơi chốn mình quen biết - thảm cỏ ở
trường đua ngựa, lớp cát trên những nẻo đường nàng rong ruổi đạp xe,
băng qua đồng rộng, rừng thưa, cuốn tôi theo, như một nàng Peri
nhỏ, quyến rũ tôi hơn cả thiên đường Ba Tư cả bóng của ngôi nhà nàng
sắp trở về, bóng những dự án nàng tự xây dựng hoặc người ta xây dựng
cho nàng; và chủ yếu là chính nàng với những dục vọng, thiện cảm, ác
cảm, ý chí bí hiểm và bất tận của nàng. Tôi biết mình sẽ không chiếm
hữu được cô gái cưỡi xe đạp nếu không đồng thời chiếm hữu cả những
gì ẩn chứa trong mắt nàng. Và do vậy, chính toàn bộ cuộc đời nàng
khiến tôi khao khát, một nỗi khao khát đau đớn vì tôi biết là không thể
thực hiện được, nhưng nó làm tôi say sưa ngây ngất vì những gì cho
đến nay từng là đời tôi đùng một cái thôi không còn là toàn bộ đời tôi,
mà chỉ còn là một phần nhỏ bé của cái khoảng không gian trải ra trước
mặt tôi mà tôi nóng lòng muốn vượt qua, cái không gian tạo thành bởi
cuộc đời những cô gái này, cho tôi cơ hội có thể nhân bội, kéo dài bản
thân, mà người ta gọi là hạnh phúc. Và cố nhiên, việc chúng tôi không
có chung thói quen nào, hay ý tưởng nào, ắt khiến tôi khó kết giao và
gây thiện cảm với họ hơn. Nhưng cũng có thể chính sự khác biệt ấy,
chính cái ý thức rằng trong cấu thành bản chất và hành vi của các cô
gái đó, không hề có một yếu tố nào tôi từng biết hay sở hữu, đã khiến
tôi thay thế trạng thái no nê thừa mứa bằng sự thèm khát - giống như