đạp vừa uốn éo lắc mông, miệng xổ ra những tiếng lóng đầu đường xó
chợ, la rất to khi tôi qua gần bên cô (trong đó tôi nghe rõ một cụm từ tệ
hại “sống cái kiếp mình”) đến nỗi tôi vứt bỏ cái giả thuyết mà chiếc áo
choàng của bạn cô đã khiến tôi tưởng tượng ra và kết luận rằng cả toán
con gái này khéo thuộc đám người thường lui tới các trường đua xe đạp
và chắc đã thành bồ nhí của các tay cua-rơ. Dù sao mặc lòng, không
một giả định nào của tôi cho rằng họ có thể là những cô gái đức hạnh.
Mới thoạt nhìn - qua cái cách họ nhìn nhau mà phá lên cười, qua tia
nhìn riết róng của cái cô có cặp má xỉn - tôi đã hiểu là họ không thể
như vậy. Gia dĩ, bà tôi luôn quan tâm đến tôi với một độ tinh tế quá ư
thận trọng khiến tôi không thể không tin rằng những điều ta không nên
làm là một tổng thể không thể phân chia, rằng các cô gái bất kính với
tuổi già ắt chẳng bỗng nhiên áy náy kìm mình lại trước một thú vui còn
có sức cám dỗ lớn hơn là nhảy vọt qua đầu một ông lão tám mươi.
Mặc dù giờ đây các cô gái đã được phân định rành rẽ ra từng người,
sự ăn ý trong những ánh mắt đầy tự mãn và tinh thần bè bạn họ trao đổi
với nhau - những tia nhìn trong đó chốc chốc lại lóe lên vẻ quan tâm
hoặc vẻ dửng dưng ngược ngạo, tùy theo chúng hướng về bè bạn hay
về những khách qua đường - và cả cái ý thức rằng họ quen nhau thân
thiết đến mức bao giờ cũng đi chơi cùng nhau, họp thành “băng riêng”,
hai cái đó kết nối những thân thể độc lập và riêng rẽ trong khi chúng từ
từ tiến bước bằng một mối liên hệ vô hình mà hài hòa, quyện trong
cùng một cái bóng nồng nàn, hòa trong cùng một không khí, gộp họ lại
thành một tổng thể với những bộ phận thuần nhất bao nhiêu thì toán
nhóm lại khác bấy nhiêu với đám đông họ đang từ từ xuyên qua.
Trong một khoảnh khắc, trong khi tôi đi qua bên cạnh cái cô da nâu
má phính đẩy chiếc xe đạp, tôi bắt gặp những tia nhìn xeo xéo cười cợt
của cô ta phóng ra từ trong cái thế giới phi nhân chứa đựng đời sống
của cái “bộ lạc” nhỏ này, vùng đất xa lạ bất khả thâm nhập mà chắc
chắn là cái ý niệm “tôi là ai hay là cái gì” không thể tới hoặc len vào
được. Đang tập trung lắng nghe các bạn nói, liệu cô gái đội chiếc mũ
“polo” sụp xuống tận trán này có nhìn thấy tôi lúc tia mắt đen láy của