(điều chắc chẳng khó gì nếu đó chỉ là mấy ả làm tiền bình dân) để họ
không thể có ý tưởng khinh thị tôi. Vì ta không thể hiểu biết hoàn toàn
hoặc hấp thụ triệt để kẻ khinh thị mình chừng nào ta chưa thắng chính
sự khinh thị đó. Mỗi khi hình ảnh những người đàn bà khác thâm nhập
vào ta, trừ phi bị loại trừ bởi lãng quên hay sự cạnh tranh của những
hình ảnh khác, nó chỉ để ta yên khi ta chuyển hóa nó thành một cái gì
tương tự như ta, vì về mặt này, tâm hồn ta được phú cho cùng một cách
phản ứng và hoạt động giống như cơ quan vật thể của ta: không thể
dung nạp trong lòng mình sự trà trộn của một vật thể lạ mà không lập
tức ra sức tiêu hóa và đồng hóa “kẻ đột nhập”. Cô gái nhà Simonet hẳn
là cô xinh nhất trong cả bọn - tôi có cảm giác rồi đây nàng có thể sẽ trở
thành người tình của tôi, vì duy nhất chỉ có nàng ngoảnh đầu lại nửa
chừng, dường như biết tôi đang đăm đăm nhìn. Tôi hỏi gã phụ trách
thang máy có biết ai mang họ Simonet ở Balbec không. Không thích
nhận là mình không biết điều gì, anh ta trả lời là có nghe người khác
nhắc đến cái tên ấy. Tới tầng trên cùng, tôi đề nghị anh ta cho mang đến
tôi danh sách mới nhất các khách lạ.
Tôi ra khỏi thang máy, nhưng thay vì về ngay phòng mình, tôi đi sâu
thêm vào hành lang vì vào giờ này, người hầu phòng trực tầng, mặc dù
sợ gió lùa, đã mở cửa sổ ở cuối dãy; cửa sổ này không nhìn ra biển mà
quay về phía đồi và thung lũng, nhưng không cho thấy cảnh bên ngoài
vì các ô kính bằng thủy tinh mờ đa phần thời gian thường đóng kín. Tôi
dừng lại trước khung cửa sổ một quãng ngắn đủ để tỏ lòng sùng mộ đối
với cái quang cảnh mà duy chỉ lần này nó hé cho tôi thấy bên kia quả
đồi nơi khách sạn dựa lưng vào; cảnh chỉ gồm có một ngôi nhà cách
khá xa, nhưng ánh chiều tà cộng với hiệu quả luật viễn cận không
những giữ cho nó nguyên vẹn khối mà còn chạm trổ nó thành một báu
vật đặt trong một hộp lót nhung, tựa một mẫu kiến trúc thu nhỏ, một tác
phẩm kim hoàn tráng men, đền hay miếu thờ, dùng làm thánh tích mà
người ta chỉ bày ra cho thiện nam tín nữ cúng bái vào những dịp hiếm
hoi. Nhưng khoảnh khắc thờ phụng ấy cũng đã kéo dài, gã hầu phòng,