đồng nghĩa với “bắt đầu”. Điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên là anh ta
“hạ cố” dùng chữ “chỗ làm”, vì anh ta thuộc cái giới vô sản hiện đại
muốn xóa bỏ trong ngôn từ dấu vết của chế độ đầy tớ. Vả lại, lát sau,
anh ta cho tôi biết rằng ở “vị thế” anh ta sắp “trở lại”, anh ta sẽ có một
chiếc “áo dài” đẹp hơn và được “đãi ngộ” tốt hơn; anh ta thấy những từ
“chế phục” và “lương” là lỗi thời và không thích hợp. Và vì dù sao đi
nữa, ở các “ông chủ”, do một mâu thuẫn phi lý, từ vựng vẫn sống dai
hơn khái niệm bất bình đẳng, nên tôi không hiểu rõ lắm những gì gã
phụ trách thang máy nói với tôi. Thế nên điều duy nhất tôi muốn biết là
bà tôi hiện có ở khách sạn hay không. Đón trước câu hỏi của tôi, gã phụ
trách thang máy nói: “Bà mệnh phụ ấy vừa ra khỏi phòng ông”. Tôi
luôn luôn bị “bé cái nhầm”, lần này, tôi tưởng anh ta chỉ bà tôi.
“Không, tôi muốn nói cái bà hình như là nhân viên nhà ông cơ.” Vì
trong ngôn từ trưởng giả ngày xưa - lẽ ra phải hủy bỏ từ lâu rồi - người
ta không gọi một bà bếp là nhân viên, nên tôi nghĩ một lát: “Nhưng anh
ta lầm rồi, nhà mình đâu có nhà máy, lấy đâu ra nhân viên.” Tôi chợt
nhớ ra rằng cái danh từ “nhân viên”, giống như việc các cậu bồi bàn ở
tiệm cà phê để ria, là một cách để những người làm công thỏa mãn lòng
tự trọng của mình và cái “bà mệnh phụ” vừa ra khỏi phòng tôi không
phải ai khác ngoài Françoise (có lẽ đến kho chứa thức ăn hay đang xem
chị hầu phòng của bà mệnh phụ người Bỉ khâu may); tuy nhiên, niềm
thỏa mãn ấy là không đủ đối với anh chàng phụ trách thang máy bởi khi
biểu tỏ lòng thương đối với giai cấp mình, anh ưng nói “người công
nhân”, “người dân đen”, dùng ở số ít như Racine khi ông nói: “người
nghèo”
. Nhưng như thường lệ, vì không còn hồ hởi, cũng chẳng rụt rè
như ngày đầu nữa, tôi không nói với anh ta. Giờ đây, anh ta nói một
mình chẳng ai đáp lời trong khi điều khiển chặng hành trình ngắn ngủi
xuyên qua cái khách sạn như một thứ đồ chơi bị moi rỗng ruột, tỏa ra
xung quanh, trên mọi tầng gác, những hành lang hun hút trong đó ánh
sáng dịu mượt đi, nhuốm những bậc cầu thang một màu hổ phách vàng
óng, mờ ảo và bí ẩn như ánh hoàng hôn trên nền đó Rembrandt vẽ đậm
nét một thành cửa sổ hay một tay quay kéo gàu ở một giếng