này sẽ để lại cho tôi, khiến tôi nghĩ tình bạn với họ có thể là thứ men
say đến thế. Cả trong giới nữ diễn viên, cũng như trong đám thôn nữ,
hay trong các tiểu thư trong ký túc xá trường dòng, tôi đều không hề
thấy cái gì đẹp như thế, thấm đẫm nhiều ẩn số như thế, quý báu vô giá
như thế và có lẽ là không thể nào với tới. Các cô gái này là một tiêu bản
của cái hạnh phúc chưa được nếm trải song có thể có trong đời, một
tiêu bản tuyệt vời và còn trong trạng thái hoàn hảo đến nỗi gần như vì
những lý do trí tuệ mà tôi tuyệt vọng về nỗi không thể, trong những
điều kiện duy nhất không để lọt kẽ hở nào cho sai lầm, trải nghiệm
phần bí ẩn nhất nơi cái đẹp ta hằng khao khát và đành tự an ủi về nỗi
hận không bao giờ sở đắc bằng tìm khoái cảm ở những người đàn bà ta
không thèm muốn - điều mà Swann không bao giờ chịu làm trước khi
gặp Odette - thành thử đến khi từ giã cõi đời vẫn không hề biết đến
niềm lạc thú kia. Dĩ nhiên, cũng có thể trên thực tế, đó không phải là
một lạc thú xa lạ, mà chỉ là một phóng chiếu hay một ảo tưởng của dục
vọng, nhìn gần, bí ẩn của nó tiêu tan. Nhưng trong trường hợp này, tôi
chỉ có thể đổ cho sự tất yếu của một quy luật tự nhiên - nếu áp dụng
được cho những cô gái này thì cũng áp dụng được cho tất cả các cô
khác - chứ không thể trách sự khiếm khuyết của đối tượng. Bởi vì đó
chính là đối tượng tôi ưng hơn tất cả, tôi biết rõ, với sự mãn ý của
người trồng cây, rằng không thể tìm đâu thấy một tập hợp nhiều loài
hoa quý hiếm hơn những bông mơn mởn kia, lúc này đang điểm những
nét ngắt mảnh mai vào đường sóng lượn trước mắt tôi, tựa như một
khóm hồng điểm tô cho một bờ vách đá - khoảng giữa hai bông vừa
cho cả một chặng đường biển trên đó một con tàu hơi nước lướt đi
chậm đến nỗi một chàng bướm lười nhác nấn ná trên một đài hoa mà
vỏ tàu đã vượt qua từ lâu vẫn tin chắc mình tới đích trước con tàu nên
chỉ cất cánh bay lên khi giữa mũi tàu và cánh hoa đầu tiên mà nó hướng
tới, chỉ còn một vạt xanh bé tí tẹo.
Tôi ra về vì phải đi ăn tối với Robert ở Rivebelle và vì bà tôi yêu cầu
tôi những chiều đó trước khi đi phải ngả lưng trên giường một tiếng,