khi tôi khe khẽ nhẩm lại những nốt nhạc đó như một nụ hôn đáp trả, thì
niềm khoái lạc đặc biệt chúng mang lại cho tôi bỗng trở nên thân thiết
đến nỗi tôi sẵn sàng rời bỏ cha mẹ để theo mô típ ấy vào cái thế giới kỳ
lạ mà nó xây dựng trong cõi vô hình, với những đường nét lúc thì lả
lướt khi lại rất linh hoạt. Và những lúc như vậy, mặc dù một khoái cảm
như vậy không thuộc loại làm tăng giá trị cho người được hưởng nó vì
chỉ một mình người ấy cảm thụ nó, và mặc dầu mỗi lần bị loại khỏi mắt
xanh của một nữ lang ngay từ cái nhìn đầu, nàng không biết trong thâm
tâm mình có niềm lạc thú chủ quan ấy hay không, do đó chẳng có lý do
gì để thay đổi nhận định về mình, tôi vẫn tự cảm thấy có thêm sức
mạnh hấp dẫn, gần như không thể cưỡng. Tôi dường như không còn
thấy tình yêu của mình là một cái gì khó chịu mà người ta có thể cười
giễu nữa, trái lại nó chứa đích thị cái đẹp xúc động lòng người và sức
quyến rũ của mô típ nhạc ấy, bản thân nó tựa như một nơi chốn đầy
thiên cảm để người đàn bà tôi yêu và tôi, đột nhiên thành cặp đôi thân
thiết, dắt tay nhau đến.
Khách của nhà hàng không chỉ có đám gái giang hồ, mà còn gồm
những người trong giới thượng lưu thanh lịch nhất, họ đến dùng bữa trà
chiều vào quãng năm giờ hoặc mở những đại tiệc chiêu đãi. Những bữa
trà chiều thường diễn ra trong một hành lang dài, hẹp, tường kính chạy
từ tiền sảnh đến phòng ăn, dọc suốt một chiều cạnh của khu vườn chỉ
cách ngăn khỏi nó bởi dăm ba chiếc cột đá cùng dãy vách kính đây, đó
mở ra mấy ô cửa sổ. Do vậy, ngoài những cú lóe nắng bất chợt và cách
quãng và nhiều cơn gió lùa, nơi này còn bị chói sáng đến nỗi hầu như
không thể nhìn rõ dung nhan những nữ khách dự tiệc trà, thành thử khi
họ ngồi chật cứng từng cặp bàn kê suốt chiều dài dãy hành lang hẹp
như cổ chai, cứ mỗi lần cử động để uống trà hay chào hỏi nhau, họ lại
óng ánh lên; tưởng như đây là một bể chứa hay một cái lờ trong đó
người đi câu chất “chiến lợi phẩm”, những con cá rực rỡ đã thò nửa
mình ra khỏi mặt nước đón những tia nắng lấp lánh.
Mấy giờ sau, khi sau khi bữa tối được dọn ra, tất nhiên ở phòng ăn
lớn, người ta lên đèn mặc dầu bên ngoài còn đủ sáng để có thể nhìn