Chẳng bao lâu, đợt lưu trú của Saint-Loup cũng sắp kết thúc. Tôi
không gặp lại các cô gái trên bãi tắm. Buổi chiều, anh ở lại Balbec quá
ngắn, không đủ thời gian để quan tâm đến các cô và vì tôi mà tìm cách
làm quen với họ. Buổi tối, anh rảnh hơn và thường vẫn tiếp tục đưa tôi
đến Rivebelle. Trong những tiệm ăn ở đây, cũng như trong những công
viên và trên những chuyến xe lửa, người ta thường gặp những người
khép kín trong vẻ bề ngoài bình thường, nhưng nếu tình cờ biết được
tên của họ, ta sẽ ngạc nhiên phát hiện ra đó không phải một kẻ vô danh
bất kỳ nào mà chính thị là vị bộ trưởng hoặc công tước mà ta thường
xuyên nghe nhắc tới. Đã hai ba lần, trong tiệm ăn ở Rivebelle, chúng
tôi - Saint-Loup và tôi - thấy một người cao lớn, rất lực lưỡng, nét mặt
đều đặn, râu lốm đốm bạc, đến ngồi vào một bàn ăn khi mọi người bắt
đầu lục tục ra về, cặp mắt ông ta đầy vẻ tư lự đăm đăm xoáy vào
khoảng không. Một tối, khi chúng tôi hỏi vị thực khách muộn, cô đơn
và âm thầm ấy là ai, người chủ tiệm trả lời: “Sao, các ông không biết
họa sĩ Elstir trứ danh ư?” Có lần Swann đã nhắc đến tên ông ta, tôi
hoàn toàn không nhớ nhân chuyện gì; nhưng việc quên một chi tiết
trong ký ức, giống như việc bỏ qua một câu trong lúc đọc, thay vì làm
ta phân vân, đôi khi lại dẫn tới sớm khẳng định một điều xác thực. “Đó
là một bạn thân của ôn Swann, một nghệ sĩ có tài lớn, rất nổi tiếng,” tôi
nói với Saint-Loup. Lập tức, ý nghĩ Elstir là một nghệ sĩ lớn, một bậc
nổi danh lướt qua tâm trí chúng tôi như một cơn rùng mình; rồi chúng
tôi nghĩ tiếp: lầm lẫn chúng tôi với các thực khách khác, chắc ông
không ngờ chúng tôi lại phấn khích như thế với tài năng của ông. Dĩ
nhiên, giá như chúng tôi không đến nghỉ ở thành phố biển này thì việc
ông không biết rằng chúng tôi ngưỡng mộ ông, cũng như chúng tôi có
quen biết Swann, ắt đã chẳng làm chúng tôi rầu lòng. Song vẫn còn ở
độ tuổi khi người ta không thể cứ nhiệt tình một cách lặng lẽ và cảm
thấy sự nặc danh là ngột ngạt không chịu nổi, chúng tôi viết một bức
thư ký đầy đủ họ tên, tiết lộ với Elstir rằng hai thực khách ngồi cách
ông mấy bước là hai người hâm mộ cuồng nhiệt tài năng ông, hai người
bạn của ông bạn Swann thân thiết của ông; cuối thư, chúng tôi xin được