trực tiếp bày tỏ lòng tôn vinh của mình với ông. Một gã bồi lãnh nhiệm
vụ mang thư đến con người nổi tiếng.
Có lẽ hồi ấy, Elstir chưa nổi tiếng đến mức như ông chủ tiệm đề cao,
chưa bằng mức ông đạt được ít năm sau đó. Nhưng ông là một trong
những khách trọ đầu tiên của cái nhà hàng này khi nó mới chỉ là một
thứ trang trại và ông đã kéo đến đây một lô một lốc nghệ sĩ (họ đều đã
rời đi cả ngay khi cái trang trại với chỗ ăn uống xuề xòa ngoài trời này
trở thành một trung tâm sang trọng; bản thân Elstir cũng chỉ trở lại đây
khi vắng vợ ông). Nhưng một tài năng lớn, ngay cả khi chưa được công
nhận, tất yếu cũng gây một số biểu hiện thán phục mà ông chủ trang
trại có thể nhận ra qua những câu hỏi của nhiều bà khách vãng lai
người Anh háo hức muốn tìm hiểu về cuộc sống của Elstir, hoặc qua số
lượng thư ông này nhận được từ nước ngoài. Bấy giờ ông chủ mới để ý
kỹ hơn, thấy Elstir không thích bị quấy rầy khi làm việc, thấy ông ta
ban đêm trở dậy để đưa một cô người mẫu trẻ ra làm mẫu khỏa thân
bên bờ biển khi có sáng trăng, và khi nhận ra trong một bức tranh của
Elstir cây thập tự gỗ dựng ở cửa ra vào Rivebelle, ông tự nhủ rằng biết
bao mệt nhọc đã không uổng phí, sự ngưỡng mộ của các du khách cũng
không phải không có lý do. “Đúng là nó!” ông nhắc đi nhắc lại, kinh
ngạc. “Đủ cả bốn miếng! Ôi! ông ấy đã nhọc công biết mấy!”
Và ông không biết bức tranh nhỏ Mặt trời mọc trên biển Elstir tặng
ông có đáng giá một tài sản hay không.
Chúng tôi thấy ông đọc bức thư, bỏ nó vào túi, tiếp tục ăn, bắt đầu
hỏi đồ của mình, đứng dậy để ra về và chúng tôi tin chắc động thái của
mình đã xúc phạm ông, tin chắc vậy đến nỗi lúc này chúng tôi hết lòng
cầu ước có thể (trái với ban nãy chỉ sợ phải) ra về mà ông không để mắt
tới. Chúng tôi không một giây nào nghĩ tới một điều mà lẽ ra chúng tôi
có thể thấy là quan trọng nhất, đó là: sự nhiệt tình chân thành của
chúng tôi đối với Elstir - mà chúng tôi ắt không cho phép ai nghi ngờ
và thực tế, có thể chứng tỏ bằng nhịp thở hào hển vì hồi hộp chờ đợi,
bằng mong muốn làm bất cứ điều gì khó khăn hay anh dũng vì con
người vĩ đại này - không phải là do thán phục như chúng tôi hình dung,