Và hẳn là thời kỳ đầu, cả trong cô đơn, ông đã thích thú nghĩ rằng,
bằng những tác phẩm của mình, ông đã gửi từ xa đến những kẻ không
biết đến tài năng của ông và xúc phạm ông một thông điệp để họ biết
đánh giá ông cao hơn. Có lẽ bấy giờ ông sống một mình không phải vì
hững hờ mà vì yêu người khác, và giống như tôi đã khước từ Gilberte
với hy vọng một ngày kia xuất hiện trở lại trước nàng trong cốt cách
hào hoa phong nhã đáng yêu hơn, ông dành tác phẩm của mình cho một
số người như một sự trở về với họ, trong đó tuy không thấy chính ông,
người ta vẫn yêu ông, ngưỡng mộ ông, trò chuyện với nhau về ông;
một sự khước từ không phải bao giờ cũng là dứt khoát hoàn toàn ngay
từ đầu, cái tâm thế xui ta quyết định vậy là một tâm thế cũ trước khi
chính hành động khước từ, do phản ứng, tác động trở lại lên ta, cho dù
đó là hành động khước từ của một người bệnh, một thầy tu, một nghệ sĩ
hay một anh hùng. Nhưng nếu Elstir có ý định sáng tác vì một ai đó, thì
khi sáng tác, ông đã sống vì bản thân mình, lánh xa cái xã hội chẳng
còn gì lý thú đối với ông; một khi cô đơn đã thành thông lệ, ông đâm
yêu thích cô đơn; tình hình này thường vẫn xảy ra với mọi điều lớn lao
mà thoạt đầu ta e sợ vì ta biết chúng không thể dung hòa với những thứ
tủn mủn hơn gắn bó với ta; những điều lớn lao ắt chỉ tách rời ta khỏi
những thứ tủn mủn ấy chứ không dẹp bỏ chúng. Trước khi bắt tay vào
việc gì lớn lao, tất cả mối lo của ta là làm sao biết được ta có thể dung
hòa nó đến mức nào với một số khoái thú sẽ không còn là khoái thú
nữa ngay khi ta bắt tay vào việc lớn.
Elstir không ngồi lại trò chuyện lâu với chúng tôi. Tôi tự hứa với
mình sẽ tới thăm xưởng họa của ông trong vòng hai, ba ngày tới, nhưng
hôm sau tối đó, khi cùng bà tôi từ cuối con đường đi dạo về phía những
vách đá của thị xã Canapville trở về, đến một con phố nhỏ đâm thẳng
góc ra bãi biển, chúng tôi gặp một cô gái, đầu cúi gằm như một con vật
bị lùa về chuồng, tay cầm gậy golf, đi trước một nhân vật coi bộ hống
hách, có lẽ là bà gia sư người Anh của cô hay của một trong số bạn cô,
bà ta nom giống bức chân dung Jeffreys của Hogarth
, nước da đỏ au
như thể rượu gừng, chứ không phải trà, là thứ đồ uống ưa thích của bà,