điểm một bộ ria muối tiêu đã khá rậm lại nối dài thêm bởi một miếng
bã đen thuốc lá nhai cong vểnh lên. Cô gái bước đi trước bà gia sư nom
giống cái cô đội mũ polo đen trong băng nhóm nhỏ có đôi mắt cười cợt
trong một khuôn mặt bầu bĩnh, bất động. Vậy mà cái cô lúc này đang đi
về cũng đầu đội một chiếc polo đen, nhưng tôi thấy cô còn xinh hơn cô
kia, sống mũi thẳng hơn, cánh mũi phía dưới nở nang hơn và có duyên
hơn. Với lại tôi thấy cô kia kiêu kỳ và xanh xao, còn cô này như một
đứa trẻ thuần phục, nước da hồng hào. Tuy nhiên, vì cô cũng dắt một
chiếc xe đạp và mang găng tay da tuần lộc như cô kia, nên tôi kết luận
có lẽ sự khác nhau là do góc nhìn của tôi và do hoàn cảnh, vì chẳng lẽ ở
Balbec lại có hai cô gái với gương mặt dù sao cũng giống nhau đến thế
và trong trang phục đều có những đặc điểm tương tự. Nàng liếc nhanh
về phía tôi; những ngày sau, khi tôi gặp lại cái nhóm thiếu nữ ấy và
ngay cả về sau, khi tôi đã biết tất cả các thành viên của nhóm, tôi cũng
không bao giờ hoàn toàn chắc chắn ai trong số họ là người tôi đã gặp
chiều hôm đó ở cuối bãi tắm, góc con phố nhỏ - kể cả cô dắt xe đạp
nom giống nàng nhất - hai người dù sao cũng hơi hơi khác nhau, tuy
chẳng là mấy.
Trước đây tôi chủ yếu nghĩ đến cô cao lớn nhất trong nhóm, nhưng
từ buổi chiều hôm ấy, hình ảnh cô gái mang gậy đánh golf, mà tôi đồ là
tiểu thư Simonet, lại bắt đầu ám ảnh tôi. Nàng thường đứng xịch lại
giữa những người khác, buộc các bạn (họ có vẻ rất tôn trọng nàng)
cũng phải dừng bước theo. Giờ đây, tôi thường mường tượng nàng
trong tư thế dừng lại ấy, cặp mắt long lanh dưới vành mũ polo, in đậm
nét trên nền biển và ngăn cách khỏi tôi bởi cái khoang xanh trong suốt
là quãng thời gian trôi đi từ đó đến nay, hình ảnh đầu tiên mỏng manh
trong ký ức tôi về một gương mặt mà tôi khao khát, theo đuổi, rồi quên
đi, rồi lại thấy lại, mà từ đó tôi đã bao lần phóng chiếu vào quá khứ để
có thể tự nhủ về một cô gái đang ở trong phòng mình: “Đó chính là
nàng!”