vui thích ngắm một mảng xanh xuôi luội mà không biết nó thuộc về
biển hay bầu trời. Minh trí tôi nhanh chóng tái lập lại ranh giới mà cảm
giác đã xóa bỏ giữa hai yếu tố thiên nhiên. Cũng như thế, có lần ở
Paris, từ trong phòng riêng, tôi nghe thấy tiếng cãi lộn, gần như náo
loạn, cho tới khi vỡ ra nguyên nhân, chẳng hạn, là do một chiếc xe lăn
bánh đến gần, thứ âm thanh mà bấy giờ tôi loại khỏi phạm trù của nó
những tiếng la lối the thé, chối chát mà tai tôi thật sự nghe thấy nhưng
trí óc minh mẫn của tôi biết rằng những bánh xe không phát ra tiếng
động như thế. Nhưng những lúc hiếm hoi như vậy khi ta thấy tự nhiên
trong nguyên dạng, đượm chất thơ, chính những lúc đó tạo nên tác
phẩm của Elstir. Một trong những ẩn dụ hay được dùng nhất trong
những phong cảnh biển đặt cạnh ông lúc này chính là cái ẩn dụ xóa bỏ
mọi ranh giới khi so đất liền với biển cả. Chính sự so hòa này, âm thầm
lặp đi lặp lại không biết mệt trên cùng một tấm toan đã đưa vào tranh
sự nhất quán đa dạng đầy sức mạnh, nguyên nhân khiến hội họa của
Elstir gây phấn hứng đến thế cho một số người yêu tranh mà đôi khi
chính họ cũng không rõ vì đâu.
Chẳng hạn, trong một bức vẽ cảng Carquethuit vừa hoàn thành cách
đây ít hôm khiến tôi phải dừng bước ngắm nhìn hồi lâu, Elstir đã chuẩn
bị cho người xem tranh đón nhận một ẩn dụ kiểu ấy bằng cách, khi mô
tả bằng từ vựng tạo hình, chỉ dùng “thuật ngữ” biển để thể hiện thành
phố và “thuật ngữ” thị thành để thể hiện biển. Hoặc do những ngôi nhà
che lấp một phần của cảng, một bến bãi xàm thuyền, hoặc có lẽ do
chính biển lấn sâu vào đất liền thành vịnh, như thường luôn luôn xảy ra
như vậy ở vùng Balbec này, từ phía bên kia mũi đất, nơi xây thành phố,
nhô lên trên các mái nhà (như những ống khói hay những tháp chuông)
là những cột buồm như muốn làm cho những con tàu mang chúng có
một vẻ gì là thành thị, được xây dựng trên đất liền, cảm giác đó được
tăng lên bởi những con tàu vẫn đậu dọc con đê chắn sóng nhưng sít
nhau đến nỗi người ta nói chuyện với nhau từ tàu này sang tàu kia như
không có phân cách, không có kẽ nước ở giữa, và như vậy cái đoàn tàu
đánh cá này đâm ra có vẻ ít dính dáng đến biển hơn là những ngôi nhà