sáng nhờ nhờ của đá, hoặc do sương mù buổi sáng nên nom đá mông
lung như bóng ảo. Cũng như vậy, phía bên kia biển, đằng sau một dãy
rừng, lại bắt đầu một biển khác, nhuộm hồng trong ánh dương tà,
nhưng thực ra đó là bầu trời. Như phát minh những thể rắn mới, ánh
sáng rọi vào vỏ một con tàu, đẩy nó nhô ra, đồng thời lùi lại sau một vỏ
tàu khác nằm trong bóng tối, và sắp đặt như những bậc một cầu thang
bằng pha lê trên bề mặt thực chất là phẳng, nhưng lại như gấp khúc
dưới ánh ban mai chiếu sáng mặt biển. Một dòng sông chảy dưới những
cây cầu của một thành phố được thể hiện từ một góc nhìn khiến nó hiện
ra hoàn toàn dứt rời từng đoạn, đây thành hồ thành vũng, kia hẹp lại
thành rãnh thành suối nhỏ, ở chỗ khác bị ngắt quãng bởi một con đồi
trên đỉnh có rừng cây để người dân thành phố chiều chiều đến thở hít
khí mát trong lành; và chính tiết tấu của cái thành phố bị xáo đảo này
chỉ được đảm bảo bởi chiều thẳng đứng kiên quyết của những tháp
chuông không vươn lên trời mà dường như, theo cách dây dọi trọng lực
đánh nhịp như trong một hành khúc khải hoàn, giữ lủng lẳng bên dưới
chúng trong màn sương mù cả cái khối hỗn độn tầng tầng nhà cửa dọc
theo con sông bị đè nghiến và chặt ra từng khúc. Và (vì những tác
phẩm đầu tay của Elstir được vẽ từ thời người ta thường điểm tô phong
cảnh bằng sự hiện diện của một nhân vật) ngay cả con đường trên trốc
vách đá hay trên sườn núi, một bộ phận có phần nhân tạo của thiên
nhiên, cũng bị luật vẽ phối cảnh chi phối như dòng sông và đại dương,
nghĩa là bị che khuất đi nhiều chỗ. Và do tầm mắt bị ngăn, hoặc bởi
sườn núi, hoặc bởi sương mù của một con thác, hoặc bởi biển cả, ta
không theo dõi được sự liền mạch của con đường mà chỉ người đi dạo
(chứ không phải ta, người xem tranh) nhìn thấy, cái nhân vật người bé
tí trang phục lỗi thời lạc lõng trong cảnh cô đơn này dường như luôn
luôn bị chặn lại trước một vực thẳm, con đường nhỏ nhân vật ấy đi theo
chấm dứt ở đó, trong khi ở ba trăm mét phía trên, từ trong rừng thông,
lòng an tĩnh trở lại, ta xúc động thấy lại hiện ra màu trắng mỏng manh
bờ cát con đường niềm nở đón bước chân du khách, nhưng sườn núi