bản thân họ sẽ chỉ còn là cát bụi. Và như thế, cái ý “vinh quang” buộc
họ liên tưởng đến hư vô và làm họ buồn, vì nó không thể tách rời khỏi
ý nghĩ về cái chết. Tôi vội chuyển đề tài trò chuyện để xua tan áng mây
buồn kiêu hãnh mà tôi đã vô tình chất lên vầng trán của Elstir. Nhớ lại
một cuộc trò chuyện chung với Legrandin hồi ở Combray mà tôi rất
muốn biết ý kiến của Elstir về vấn đề đó, tôi nói: “Người ta khuyên tôi
đừng đến Bretagne vì nơi đó không lành mạnh đối với một đầu óc vốn
sẵn có khuynh hướng mơ mộng.” - “Không đâu,” ông đáp, “khi một
đầu óc đã có khuynh hướng mơ mộng, không nên kiềm chế, ngăn cách
nó khỏi mơ mộng. Chừng nào ta lái tâm trí ta né xa mơ mộng, nó sẽ
không biết mơ mộng là thế nào; ta sẽ thành nạn nhân để vô vàn vẻ bề
ngoài lừa phỉnh vì ta không hiểu bản chất của chúng. Nếu một chút mơ
mộng là nguy hiểm, thì thuốc chữa không phải là mơ mộng ít đi, mà là
mơ mộng nhiều hơn, mà là mơ mộng hết mức. Điều quan trọng là ta
phải hoàn toàn nắm được những mộng mơ của mình để không còn phải
đau đớn vì chúng nữa. Giữa mơ mộng với đời thường, có một cách biệt
nào đó, nhiều khi phân định rõ ra là rất hữu ích, đến nỗi tôi thường tự
hỏi có nên, để đề phòng mọi bất trắc, thực hành điều đó theo cách chặn
trước, như một số bác sĩ phẫu thuật cho rằng nên cắt bỏ ruột thừa ở tất
cả các trẻ em để tránh nguy cơ bị viêm ruột thừa trong tương lai.”
Elstir và tôi đi đến tận cuối xưởng họa, dừng lại trước ô cửa sổ nhìn
ra đằng sau vườn và một con phố ngang nhỏ hẹp, gần như một ngõ hẻm
ở nông thôn. Chúng tôi đứng đó hít thở không khí mát dịu của chiều tà.
Tôi ngỡ mình đã xa các cô gái trong cái nhóm nhỏ kia: cuối cùng, tôi
đã tuân theo yêu cầu của bà tôi, đến thăm Elstir, đành một lần hy sinh
triển vọng được gặp họ. Bởi vì ta không biết điều ta tìm kiếm đang ở
đâu, trong khi biết bao lâu ta luôn lẩn tránh nơi ai nấy, vì những lý do
khác, đều mời ta đến; nhưng ta đâu có ngờ chính tại đó, ta sẽ gặp đích
thị con người ta đang nghĩ tới. Tôi lơ đãng nhìn con đường thôn dã
chạy sát bên ngoài xưởng họa, nhưng không thuộc về Elstir. Thình lình
hiện ra, rảo bước trên đó, chính cô gái dắt xe đạp trong cái băng nhóm
nhỏ ấy với chiếc mũ polo trên mái tóc đen nhánh, kéo sụp xuống phía