ông này, khi được tham vấn, trả lời rằng xe ngựa hay tàu hỏa nhỏ thì
“cũng gần như tương đối” - ông ta muốn nói là cũng tương đương (như
kiểu Françoise nói: “cũng rưa rứa” vậy). “Thôi được,” Saint-Loup kết
luận, “tôi sẽ đáp chuyến ‘tàu rồng rắn’ ấy”. Lẽ ra tôi cũng lên tàu tiễn
bạn mình đến tận Doncières nếu tôi không mệt; ít nhất, trong thời gian
chúng tôi nán lại ở ga Balbec - tức là thời gian người lái tàu chờ những
người bạn đến chậm, không có thì anh ta chưa đi, và cũng là để anh ta
uống vài ly giải khát - tôi cũng hứa mỗi tuần sẽ tới thăm anh vài lần. Vì
Bloch cũng ra ga tiễn, Saint-Loup đã rất ngán lại thấy anh bạn của
chúng tôi nghe thấy anh mời tôi đến Doncières ăn trưa, ăn tối và ở lại
chơi, cuối cùng bảo Bloch bằng một giọng hết sức lạnh lùng cốt để
đính chính nhã ý gượng gạo của lời mời và để ngăn y coi đó là thật:
“Nếu thảng hoặc ông có ghé qua Doncières vào một buổi chiều tôi rảnh
rỗi, ông có thể hỏi tôi ở doanh trại, nhưng có lẽ tôi hầu như không bao
giờ rảnh rỗi.” Cũng có thể Robert sợ tôi ngại đến một mình và nghĩ, tôi
thân với Bloch hơn là tôi nói ra miệng, nên mở đường cho tôi rủ y đi
cùng là bạn đường đỡ chân đỡ tay.
Tôi sợ rằng cái giọng ấy, cái cách mời mà lại như khuyên người ta
đừng đến có thể làm mếch lòng Bloch và tôi thấy giá Saint-Loup đừng
nói gì thì hơn. Nhưng tôi nhầm, vì sau khi tàu chạy, trên suốt chặng
đường cùng đi đến tận cái ngã tư khi chúng tôi phải chia tay nhau, tôi
về khách sạn, còn Bloch về biệt thự của mình, y không ngừng hỏi tôi
hôm nào thì “hai đứa mình đi Doncières vì sau khi Saint-Loup tỏ ra đầy
nhã ý với mình như thế, mà không thể theo lời mời ấy thì quá ư là thô
lỗ,” không đến nỗi phật ý. Tôi hài lòng thấy y không nhận ra - hoặc...
để muốn giả vờ không nhận thấy - Saint-Loup đã mời với một giọng
kém khẩn thiết, hầu như thiếu lịch sự, như thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn
muốn Bloch tránh cho mình khỏi rơi vào tình thế lố bịch nếu đến
Doncières ngay lập tức. Nhưng tôi không dám cho y một lời khuyên chỉ
có thể làm y phiền lòng nếu chỉ cho y thấy Saint-Loup đâu có tha thiết
mời còn y thì chưa chi đã vồ lấy. Y quá vồn vã và mặc dù, bù lại những
thiếu sót kiểu ấy, y có những phẩm chất đáng kể không thấy ở những