người kín đáo hơn, sự vô ý tứ của y thường được đẩy lên tới mức làm
người ta khó chịu. Nghe y nói thì nội trong tuần này, thể nào chúng tôi
cũng đi Doncières (y nói “chúng ta” vì tôi nghĩ y có phần trông chờ vào
sự có mặt của tôi làm sao để y có mặt theo). Suốt dọc đường, trước cửa
nhà tập thể dục khuất trong lùm cây, trước sân quần vợt, trước cửa tòa
thị chính, trước quầy hàng của người bán vỏ ốc biển, y dừng tôi lại,
khẩn khoản xin tôi định một ngày và khi tôi không nghe theo, y giận dữ
chia tay tôi mà rằng: “Tùy cậu thôi, Công tử. Còn tôi thì bắt buộc phải
đi vì anh ta đã mời tôi.”
Saint-Loup sợ chưa cảm tạ bà tôi đủ mức đến nỗi trong một bức thư
gửi từ thành phố anh đóng quân hai hôm sau đó, anh còn nhờ tôi
chuyển tới cụ lòng biết ơn của anh. Bức thư, mà dấu tem bưu điện trên
phong bì có tên thành phố, dường như mau mau chuyển tới tôi lời anh
nhắn rằng giữa những bức tường thành, trong doanh trại kỵ binh Louis
XVI, anh vẫn nghĩ đến tôi. Giấy viết thư mang gia huy dòng họ
Marsante trong đó tôi nhận ra một hình sư tử trên một vương miện
khép lại bởi một chiếc mũ vải của một vị công hầu nước Pháp.
“Sau một cuộc hành trình bình an - bức thư viết - đọc một cuốn sách
mua ở nhà ga, của Arvède Barine (tôi nghĩ đó là một tác giả Nga mà tôi
thấy là viết xuất sắc so với một người ngoại quốc
, nhưng tôi muốn
biết đánh giá của bạn, bạn, một cái giếng thơi kiến thức, thiên kinh vạn
quyển), giờ đây tôi lại trở về giữa cuộc sống thô thiển này, nơi mà than
ôi, tôi cảm thấy như bị đày biệt xứ, chẳng có những gì tôi để lại ở
Balbec; cái cuộc sống trong đó tôi không tìm lại được bất cứ kỷ niệm
mến thương nào, bất cứ nét đẹp trí tuệ nào; cuộc sống trong cái không
khí mà chắc bạn sẽ khinh miệt, tuy nhiên không thiếu hấp dẫn. Tôi cảm
thấy mọi thứ trong cuộc sống ấy đã thay đổi từ khi tôi tạm xa nó, vì
trong khoảng thời gian này, một trong những kỷ nguyên quan trọng
nhất của đời tôi, kỷ nguyên của tình bạn chúng ta, đã bắt đầu. Tôi hy
vọng nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi chỉ nói về nó, về bạn, với một
người duy nhất, bạn gái của tôi, nàng đã đến chia sẻ với tôi cả một
tiếng đồng hồ, mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ. Nàng rất muốn làm