sáng; những trái mận biến chất, chuyển từ xanh lục sang xanh lơ, rồi từ
xanh lơ sang vàng ối trong đĩa đựng hoa quả đã hết một nửa; những
chiếc ghế cổ lỗ ngay hai lần được đem đến đặt quanh chiếc bàn phủ
khăn trắng như thể đó là một bàn thờ, nơi người ta cử hành những lễ
hội ẩm thực, trên đó, ở đáy những vỏ sò, còn đọng lại mấy giọt nước
óng ánh, như trong âu đá đựng nước thánh ở nhà thờ. Tôi cố tìm cái
đẹp ở những chỗ trước đây, tôi không bao giờ hình dung là có nó, trong
những vật thông thường nhất, trong đời sống sâu thẳm của những “tĩnh
vật”.
Mấy hôm sau khi Saint-Loup đi, tôi thuyết phục được Elstir tổ chức
một cuộc tiếp tân nhỏ vào ban ngày để tôi có dịp gặp Albertine. Lúc tôi
bước ra khỏi Đại Khách sạn, người ta thấy tôi thật hấp dẫn và thanh
lịch. Cái vẻ hấp dẫn và thanh lịch nhất thời ấy (nhờ nghỉ ngơi kéo dài
và nhờ một khoản chi đặc biệt để mua sắm trang phục), tôi lấy làm tiếc
không thể dành nó (cùng với cả uy tín của Elstir nữa) cho việc chinh
phục một người khác hay hơn, tôi tiếc là đã tiêu phí tất cả những lợi thế
đó chỉ để làm quen với Albertine. Trí khôn bảo tôi rằng niềm thích thú
ấy chẳng mấy đáng giá, từ khi nó được bảo đảm. Nhưng trong tôi, ý chí
không một giây phút nào chia sẻ cái ảo tưởng ấy, ý chí vốn là người
đầy tớ kiên trì, không thay lòng đổi dạ của các nhân cách nối tiếp của
chúng ta; giấu mình trong bóng tối, bị coi rẻ, trung thành không biết
mệt mỏi, không ngừng lao tâm khổ tứ và không bận tâm đến những
biến thái của bản ngã chúng ta, lo sao không bao giờ thiếu những gì cần
thiết. Trong lúc sắp thực hiện một chuyến đi mong ước, trí khôn và cảm
quan bắt đầu tự hỏi nó có thật sự bõ công tiến hành hay không; ý chí thì
biết các ông chủ quen nhàn hạ này sẽ lập tức lại bắt đầu thấy cuộc hành
trình là tuyệt vời nếu nó không thể diễn ra, ý chí để họ phân tích này nọ
trước cửa nhà ga, mỗi lúc một thêm đắn đo; nhưng nó thì lo lấy hành lý
và đưa chúng ta lên toa để kịp giờ khởi hành. Nó bất biến bao nhiêu thì
trí khôn và cảm quan hay thay đổi bấy nhiêu; nhưng vì nó lặng lẽ,
không đưa ra những lý lẽ của mình, người ta có cảm giác nó gần như
không tồn tại, những bộ phận khác của bản ngã chúng ta đi theo sự