toán không thể giải; tuy nhiên, tôi đã giải được, nhưng phải sau một
giây sửng sốt mà tôi nghĩ không lọt khỏi mắt Albertine. Mặt khác, vào
lúc ấy, khi tôi nhớ lại “cung cách nhã nhặn” đã làm tôi ngạc nhiên, thì
nàng lại khiến tôi kinh ngạc theo chiều ngược lại bởi cái giọng thô lỗ
cùng phong cách “băng nhóm” của nàng. Thêm nữa, phía thái dương
ửng đỏ không còn là trung tâm thị giác... trên mặt nàng, hoặc vì tôi
đứng phía bên này, hoặc vì chiếc mũ trùm đầu che lấp nó, hoặc vì
không phải lúc nào nó cũng bừng bừng. “Thời tiết tệ quá!” nàng bảo
tôi. “Thật ra, nói mùa hè ở Balbec kéo dài bất tận, là đại nhảm nhí. Ông
chẳng làm gì ở đây ư? Chẳng bao giờ thấy ông ở sân golf, ở các vũ hội;
ông cũng chẳng cưỡi ngựa nữa. Chắc ông phải cảm thấy chán ốm! Ông
không thấy là cứ ở lì trên bãi tắm suốt, người ta sẽ đâm đần độn đi sao?
À, ông thích làm con thằn lằn lười nhác chứ gì? Ông có ối thì giờ mà.
Tôi thấy ông không như tôi, tôi thì mê tất cả các môn thể thao! Ông
không xem cuộc đua ngựa ở La Sogne ư? Bọn tôi đến đó bằng xe điện
và tôi hiểu là ông không khoái đi một cái xe tòng tọc như vậy. Bọn tôi
mất đến hai tiếng đồng hồ! Chừng nấy thời gian, với chiếc xe đạp của
mình, tôi có thể làm ba tua vừa đi vừa về.” Trước đây tôi đã thán phục
Saint-Loup khi anh gọi một cách hết sức tự nhiên con tàu hỏa địa
phương là con “tàu rồng rắn” vì vô số những khúc ngoằn ngoèo trên
tuyến đường sắt nó phải lượn theo, giờ tôi lại kinh ngạc khi thấy
Albertine gọi “xe điện” là “cái xe tòng tọc” một cách dẻo quẹo như thế.
Tôi cảm thấy nàng nắm vững một từ vựng chỉ danh sự vật mà trong
lĩnh vực đó tôi e rằng nàng nhận thấy tôi kém hẳn và do đó xem thường
tôi. Ấy là bấy giờ tôi còn chưa được dịp được thấy hết sự phong phú
của vốn từ đồng nghĩa mà cái nhóm nhỏ của nàng sở hữu để chỉ cái loại
tàu hỏa nhỏ ấy! Khi nói, Albertine để đầu ngay ngắn, hai cánh mũi
khép chặt, chỉ động đầu môi. Thành thử phát ra một thanh âm rè rè
giọng mũi, có lẽ gồm nhiều thành phần cấu tạo khác nhau: âm sắc tỉnh
lẻ thừa kế từ ông bà cha mẹ, cái thói của tuổi trẻ ưa làm ra vẻ “phớt
ăng-lê”, sự kèm cặp của một nữ gia sư người ngoại quốc và tắc mũi do
màng nhầy bị phì đại. Cái cách phát âm này biến mất khi nàng quen