nỗi quá dở trong bi kịch Hy Lạp, theo như người ta nói, song ở Pháp thì
lại là một điều thật sự mới mẻ. Hơn nữa, tài năng của bạn, phóng
khoáng đến thế, trau chuốt đến thế, quyến rũ đến thế, tinh tế, tế nhị đến
thế, đã đạt đến một năng lượng mà tôi xin chúc mừng bạn. Athalie,
Joad, đó là những nhân vật mà kình địch của bạn là Corneille không thể
xây dựng tốt hơn. Các tính cách đều mang khí phách nam nhi, tình tiết
đơn giản và mạnh mẽ. Đây quả là một bi kịch trong đó tình yêu không
phải là động lực chính và về điều đó, tôi xin dành cho bạn những lời ca
ngợi chân thành nhất. Những lời giáo huấn nổi tiếng nhất không phải
bao giờ cũng đúng nhất. Tôi xin dẫn làm ví dụ:
Con đường chắc chắn nhất tới con tim
Là niềm đam mê này qua nghệ thuật nhà thơ
Bạn đã chứng tỏ rằng những tình cảm tôn giáo tràn ngập nơi những
dàn đồng ca của bạn không hề kém khả năng chạm tới trái tim con
người. Đại chúng có thể hoang mang, nhưng những người thật sự sành
sỏi sẽ đánh giá đúng bạn. Tôi tha thiết muốn gửi tới bạn tất cả những
lời chúc mừng của tôi, bạn đồng nghiệp thân mến, cùng những tình cảm
trân trọng nhất.”
Mắt Albertine không ngừng lóe sáng trong khi đọc bài văn. “Tưởng
như nó ‘cóp’ cái này ở đâu í!” cô kêu lên khi đọc xong. “Không bao giờ
mình tin được rằng Gisèle có thể đẻ đái ra một bài làm như vậy. Lại còn
những câu thơ nó trích dẫn nữa! Nó moi đâu ra vậy?” Sự thán phục của
Albertine, tuy giờ đã chuyển đối tượng sang Andrée nhưng vẫn tăng
lên, cũng như sự chú mục liên tục vào bạn mình, không ngừng làm mắt
cô “trợn tròn như muốn bật ra khỏi đầu” trong suốt thời gian Andrée,
được tham vấn với tư cách là người lớn nhất và giỏi nhất nhóm, phát
biểu, thoạt đầu thoáng chút mỉa mai, rồi thảo lại chính bức thư ấy theo
cách của mình với một vẻ nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi tinh thần