xiết bao kích thích đối với trí tưởng tượng của tôi, những gương mặt
của Albertine, Rosemonde, Andrée, khiến tôi không thể nói ai trong số
đó khiến những nơi này trở nên quý giá đến thế đối với tôi, ai là người
tôi muốn yêu nhất. Khi bắt đầu cũng như khi kết thúc một mối tình,
chúng ta không chỉ duy nhất gắn bó với người mình yêu, mà chính là
nỗi khao khát muốn yêu dẫn tới mối tình ấy (và sau này là kỷ niệm nó
để lại) say sưa lang thang trong một vùng đầy những quyến rũ - đôi khi
chỉ đơn giản do thiên nhiên, do khoái khẩu, do nơi ở - những quyến rũ
có thể thay thế lẫn nhau và đủ khả năng hài hòa với nhau để nó, mối
tình ấy, không cảm thấy lạc lõng khi ở bên bất kỳ dạng thái quyến rũ
nào. Vả chăng vì trước các cô gái ấy, tôi chưa bị thói quen làm cho
chán chường, khi nào muốn tôi đều có thể gặp họ, có nghĩa là cảm thấy
rất ngạc nhiên mỗi khi lại thấy mình ở bên họ. Hẳn là cảm giác ngạc
nhiên đó phần nào do chỗ mỗi lần gặp, người ấy lại phô với ta một diện
mạo khác của mình; nhưng vì tính đa bội của mỗi người là rất lớn, sự
phong phú về đường nét của gương mặt và thân thể mà quá ít trong số
đó lưu lại hễ ta rời khỏi nàng, trong sự giản đơn tùy tiện của kỷ niệm,
trí nhớ ta chọn ra một đặc điểm nào đó đã gây ấn tượng đối với ta, tách
riêng nó ra, phóng đại nó, biến một người đàn bà ta thấy là cao thành
một ký họa nghiên cứu trong đó thân vóc nàng trở nên dài vô độ, hoặc
biến một người đàn bà hiện lên trong mắt ta hồng và vàng rơm thành
một bản “Hài hòa màu hồng và vàng kim
” thuần khiết, đúng vào lúc
người đàn bà ấy lại xuất hiện bên ta, tất cả những phẩm chất khác làm
đối trọng với đặc điểm kia, mà ta đã quên đi khi vắng nàng, trở lại bủa
vây ta trong cái phức tạp hỗn độn của chúng, làm giảm bớt chiều cao
của nàng, nhận chìm màu hồng, thay thế cái duy nhất ta kiếm tìm bằng
những đặc điểm khác mà ta chợt nhớ đã nhận thấy từ lần đầu mà không
hiểu sao mình có thể ít chờ đợi được thấy lại chúng đến thế. Ta nhớ lại,
ta đón chờ, một con công, nhưng ta chỉ thấy một cây mẫu đơn. Và sự
ngạc nhiên tất yếu ấy không phải là duy nhất; bên cạnh nó, còn có một
cảm giác ngỡ ngàng khác nảy sinh từ sự khác biệt, không phải giữa ký
ức được cách điệu hóa với thực tại, mà là giữa người ta vừa gặp lần