có thể trong những sáng tạo ấy là hai. Ta nhớ một tia nhìn cương nghị,
một vẻ táo bạo, vậy lần sau tất yếu là một dáng mặt gần như uể oải, một
thứ dịu dàng mơ mộng - điều ta không để ý tới trong cuộc gặp trước -
sẽ làm ta ngạc nhiên, có nghĩa hầu như là điều duy nhất đập vào mắt ta.
Trong sự đối chiếu ký ức của ta với thực tại mới, chính điều đó sẽ đánh
dấu sự thất vọng hay ngạc nhiên của ta, nó sẽ hiện ra như một sự chỉnh
sửa thực tại bằng cách cảnh báo rằng ta đã nhớ nhầm. Đến lượt mình,
cái khía cạnh diện mạo lần trước bị bỏ qua và chính vì lẽ đó, lần này là
nét nổi bật nhất, thực nhất, có tác dụng hiệu chỉnh nhất, trở thành chất
liệu để ta mơ mộng, để ta nhớ. Ta sẽ ao ước được thấy lại một nét mặt
uể oải, một vẻ dịu dàng, mơ mộng. Rồi vẫn điều đó lại lặp lại: lần sau,
một cái gì quả quyết trong ánh mắt sắc sảo, trong cái mũi nhọn, trong
đôi môi mím lại, sẽ đến sửa lại sự so le giữa niềm ao ước của ta và đối
tượng nó ngỡ là ứng với nó. Dĩ nhiên, sự trung thành với những ấn
tượng ban đầu - thuần túy vật thể - tìm thấy lại mỗi lần ở bên các bạn
gái của tôi, không chỉ liên quan đến những nét của diện mạo vì người ta
đã thấy tôi cũng không kém nhạy cảm với giọng nói của họ có lẽ còn
xao xuyến hơn (vì giọng nói không chỉ phô cùng những bề mặt lạ kỳ và
gợi nhục cảm như diện mạo, mà nó còn là một bộ phận của cái vực sâu
thăm thẳm đến chóng mặt của những nụ hôn ta khát khao trong vô
vọng) cái giọng nói tựa như âm thanh duy nhất của một nhạc cụ nhỏ
thuộc riêng từng người và trong đó mỗi nàng đặt hết mình vào. Một nốt
trầm nào đó do một ngữ điệu tạo nên nơi một trong những giọng đó
làm tôi ngạc nhiên nhận ra sau khi đã quên hẳn nó. Đến nỗi những hiệu
chỉnh mà tôi buộc phải làm mỗi lần gặp mới để trở lại độ chính xác
hoàn hảo, giống như công việc của một chuyên gia lên dây đàn piano,
một thầy dạy hát hay một họa sĩ thiết kế vậy.
Từ ít lâu nay, những đợt sóng tình cảm khác nhau do từng cô trong
nhóm dấy lên và làm lan tỏa trong tôi vô hiệu hóa lẫn nhau (do mỗi cô
đều chống lại sự “bành trướng” của các cô khác) thành một sự gắn kết
hài hòa, nhưng rồi sự gắn kết ấy tan vỡ theo chiều hướng có lợi cho
Albertine, một chiều chúng tôi chơi trò đoán vòng. Chuyện xảy ra trong