đoạn cuối, thường là bằng một chất kim loại khác hẳn với những mắt
xích đã biến mất trong đêm tối và trong hành trình của ta qua cuộc đời,
nó chỉ coi xứ sở ta đang ở là có thật mà thôi. Những ấn tượng đầu tiên
của tôi, giờ đã xa lắc, không thể tìm thấy trong ký ức một trợ giúp nào
để chống lại những biến dạng hằng ngày; trong những giờ tôi chuyện
gẫu, vui chơi hoặc ăn uống với các cô gái ấy, tôi thậm chí không nhớ họ
vẫn là những trinh nữ tàn nhẫn và gợi dục tôi thấy diễu qua trước biển
như trong một bức tranh tường.
Quả là các nhà địa lý, các nhà khảo cổ đã đưa ta đến hòn đảo của
và khai quật cung điện của vua Minos
. Có điều Calypso chỉ
là một người đàn bà, Minoss chỉ là một vị vua, chẳng có gì là thần
thánh hoang đường. Ngay cả những phẩm chất và khiếm khuyết mà
môn lịch sử dạy ta là đặc thù của những con người có thật ấy nhiều khi
khác xa những ưu, khuyết điểm mà ta gán cho những nhân vật huyền
thoại cùng tên. Thế là tiêu tan toàn bộ pho huyền thoại biển khơi mỹ
miều tôi tạo dựng những ngày đầu. Nhưng ít nhất một đôi lần ta được
sống trong tình thân quen với những người ta đã từng khao khát và
tưởng như không thể với tới được, cũng không phải là vô bổ. Trong
giao lưu với những người mà thoạt đầu ta thấy là khó chịu, bao giờ
cũng dai dẳng tồn tại - ngay cả giữa niềm thích thú gượng gạo mà rốt
cuộc, ta cũng tìm được khi ở bên họ - một dư vị pha tạp của những
khuyết điểm trước nay họ vẫn che giấu được. Nhưng trong những quan
hệ như kiểu giữa tôi với Albertine và các bạn nàng, niềm vui thích thật
sự, vốn là khởi nguồn của chúng, để lại thứ hương thơm mà không một
thủ thuật nhân tạo nào có thể mang lại cho những trái cây chín cưỡng,
cho những chùm nho không chín dưới ánh mặt trời. Với tôi, có lúc họ
đã từng là những con người siêu phàm và vẫn còn để lại - mặc dù tôi
không ý thức rõ điều ấy - một chút gì kỳ diệu trong những liên quan tẻ
nhạt nhất giữa tôi và họ, hay nói cho đúng hơn, giữ cho những liên
quan ấy không bao giờ có bất cứ cái gì là tẻ nhạt. Dục vọng của tôi đã
xiết bao háo hức tìm hiểu ý nghĩa của những đôi mắt giờ đây đã quen
biết tôi và mỉm cười với tôi, nhưng buổi đầu giao mắt tôi như những tia