nét đẹp ngày xưa của Nữ Hoàng, những cái nhìn nồng cháy thuở nào giờ
đây tắt ngấm, da nàng xám xịt, chẳng còn cảm xúc.
Nữ Hoàng Xứ Kent (khi mặc thường phục, không là bệnh nhân cai
nghiện, thì là cử nhân ngành dược) từng là một người nhát như cáy, nàng
nhút nhát hồi học phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, nàng nhút nhát thời
nàng học đại học. Cha nàng là một dược sĩ, độc đoán như bạo chúa, thoạt
tiên ông là chủ một hiệu thuốc tư nhân, sau đó ông là chủ nhiệm một cửa
hàng dược phẩm quốc doanh, với tính độc đoán trong kinh doanh dược
phẩm của mình, cha nàng đã làm cho nàng càng ngày càng thêm nhút nhát.
Chẳng biết cái nhút nhát của nàng còn có gốc gác nào khác nữa hay không,
tôi chẳng biết và tôi sẽ chẳng biết. Tôi chỉ để tâm vào các phương cách khắc
phục tính nhút nhát của nàng mà tôi và nàng cùng biết, tức thị để tâm vào
cái gọi là rượu bạc hà.
Chồng tương lai của Nữ Hoàng Xứ Ken từng cùng học đại học dược với
nàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là từ cái nhìn thứ ba, gã đã thấy
thích nàng, vì nàng biết kiềm chế nghiện ngập. Nàng bỏ chạy, không nghe
các cú điện thoại, nàng im như thóc khi ở bên gã. Còn gã đã bị sa lưới,
không đường thoát, vì những cái liếc mắt đưa tình của nàng, bị mùi trinh nữ
của nàng thôi miên và bị cuốn vào mái tóc đen rối tinh rối mù của nàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học nàng làm việc tại hiệu thuốc của cha nàng,
một chàng cử nhân si tình tìm mọi cách được gần nàng. Cha nàng (Ông Vua
Xứ Kent) linh cảm chuyện chẳng lành, đã từ chối lời cầu hôn của gã. Đúng
là chàng cử nhân gặp vận đen, ít nhất có tới sáu lần kế tiếp nhau anh chàng
xuất hiện tại cửa hàng thuốc đúng vào lúc ông chủ cũ của cửa hàng đang
đau như hoạn vì ông ta không còn là chủ nhân cửa hàng thuốc của mình
nữa. Phải đến lần thứ bảy gã mới nhằm trúng lúc khi ông già bán thuốc bị
hoang tưởng, cho rằng mọi chuyện vẫn như xưa, và thế là lão tốt bụng với
cả thiên hạ, lão tốt bụng với chàng trai tội nghiệp muốn xe duyên với con
gái mình.