chai Johnny Walker mà gã đã giữ lại vì một mối tình. (chai rượu nhắc gã
rằng, cô bé tốt nghiệp trung học phổ thông nọ đang trong vòng tay gã).
Tuy nhiên, sự đợi chờ vẫn đang chờ đợi gã. Một sự đợi chờ bi đát, đợi
cho đến khi chỗ rượu đang ướp trong tủ lạnh, thứ rượu ngon không chê vào
đâu được, không một loại rượu nào sánh nổi, trở nên đen ngòm và sâu thẳm
như vùng biển đầy rong rêu thối rữa.
Và Don Juan đã uống ngụm rượu cuối cùng này, khi trong một khoảnh
khắc gã chợt tỉnh, khi gã vẫn chưa tin, gã đang tận mục sở thị cái gã tận
mục sở thị, gã đang cảm nhận mùi vị gã cảm nhận. Gã thiếp đi một lát, khi
tỉnh dậy gã nhìn thấy rõ hơn “kim tự tháp giày” trong góc phòng, đến nỗi
Don Juan có cảm giác, hình như gã đang nhìn thấy, bên dưới lớp da đầy
lông lợn đang phập phồng các cơ quan nội tạng ung thư của gã. Và mùi xú
uế, mùi xú uế không chịu nổi. Tuy nhiên, khi Don Juan Ziobro cố hiểu rằng,
cái gã đang nhìn thấy không phải là ảo giác, thì gã có thêm can đảm và gã
quyết định kháng cự. Tại vì gã nhìn thấy cái chai rỗng, cho nên gã quyết
định ném cái chai kỷ niệm này vào đống giày tai ác đang mai phục trong
góc nhà. Còn khi bàn tay gã (dịch chuyển cẩn trọng như con thằn lằn) bắt
đầu mò mẫm trên nền nhà, thay vì tóm trúng chai rượu tình thì gã lại vớ
phải đôi hài đi trong nhà, Don Juan Ziobro bèn ném vào đống giày chết tiệt
thoạt tiên chiếc hài thứ nhất, tiếp nữa chiếc hài thứ hai. Lúc đó gã sợ dựng
cả tóc gáy. Gã bị ám ảnh thật sự, tại vì, sau khi ném chiếc hài thứ hai vào
đống giày tai ác, gã cảm thấy mình như một chiến binh tay không vũ khí, gã
sợ rằng, gã không còn hài để ném tiếp nữa, bởi gã ảo tưởng rằng, hai chiếc
hài đầu tiên đã có hiệu quả, gã chỉ có thể đánh đuổi cái xấu bằng những
chiếc hài đi trong nhà, ở đây chỉ có những chiếc hài đi trong nhà là những
viên đạn duy nhất hiệu quả, và rằng đống giày tà quái sẽ bị tiêu diệt bằng
thứ đạn giày. Gã lấy hết sức bình sinh lết ra khỏi giường, bò ra chỗ chiếc tủ
chất đầy các loại giày và gã bắt đầu ném giày, ném như điên, vào cái “kim
tự tháp” tà quái, khi không còn giày để ném nữa thì gã ném dép lê, khi
không còn dép lê thì gã ném giày thể thao, sau đó gã vớ bất kỳ loại giày nào
có trong tủ, những loại giày như vậy cực nhiều, nhiều đến nỗi rốt cuộc