chúng đã đem chiến thắng đến cho gã, cho dù đó là chiến thắng muộn mằn
ở phút chót. Trong phút chót này, một chiếc giày cổ ngắn đã che lấp phần
cuối cùng của lớp da đầy lông lợn đang phập phồng. Don Juan Ziobro cảm
thấy có phần dễ chịu, thậm chí một chút bình tâm đã lọt vào con tim run
bần bật của gã; gã thở hổn hển, cơ thể mệt nhoài, cho dù nỗi hoảng sợ lắng
đi được một lát. Gã khóa trái cửa phòng, nơi bên dưới “kim tự tháp giày”
cái ác đang quằn quại, hoặc không còn tồn tại nữa, hoặc ít ra đã bị hoàn
toàn che phủ. Gã đi vào bếp, bật đèn, châm thuốc hút và quan sát mọi ngóc
ngách. Mọi thứ vẫn nguyên vị, không hề suy suyển, không có gì bò qua qua
bò lại, không có gì kêu cọt kẹt. Tủ lạnh, tủ bếp, chậu rửa bát, bếp ga vẫn
nguyên vị như mọi khi. Trên tủ bếp, y như thời hữu hảo với Matxcơva,
chễm chệ chiếc tivi đen-trắng Junot. Don Juan Ziobro giơ tay ấn phím điều
khiển từ xa, sau giây lát màn hình sáng như mỏ thủy ngân, giọng hát của nữ
ca sĩ cực kỳ ăn khách trong mùa ca nhạc năm nay vang lên, trong ánh chớp
thủy ngân, trên sân khấu vô hình, nàng hát bài chiếc khăn lụa . Tim Don
Juan buồn như chấu cắn.
Gã vẫn có thể tự cứu mình, vẫn có thể đi đến cửa hàng bán ban đêm, vẫn
có thể gọi điện thoại cho một trong những người tình hiện tại của gã, vẫn có
thể gọi xe cấp cứu, thế nhưng hình như gã không muốn nữa rồi. Gã tắt tivi,
ngồi trong nhà bếp và hút thuốc. Tôi biết gã sợ và tôi biết gã đau. Có lẽ gã
đã lục tìm thuốc an thần relanium, thuốc persen hoặc aspiryna trong tủ
thuốc? Ở đó chẳng còn gì nữa cả, hộp đựng thuốc rutinoscorbin trống rỗng,
chỉ còn hai viên vitamin C, quá nhẹ đô để có thể cứu cho gã thoát khỏi tử
thần. Gã uống nước máy, gã vặn vòi nước, uống ừng ực rồi lấy tay chùi
miệng. Có lẽ gã muốn ăn một chút gì đó chăng? Nhưng trong tủ lạnh chỉ
còn ba viên xúp gà khô khốc và một lọ mứt dâu tây hầu như chưa đụng đến.
Phải chăng gã đã tin? Đúng vậy, gã tin rằng, gã mà uống nồi nước xúp béo
bổ, thì gã sẽ bổ sung được lượng muối khoáng thiếu hụt và gã sẽ cảm thấy
dễ chịu hơn. Đúng vậy, gã tin rằng, gã mà ăn từng thìa mứt dâu tây một, ăn
thật chậm rãi, thì đường trắng, đường glucôza và các loại vitamin trong mứt
sẽ hồi sức cho gã. Gã tắt thuốc lá, bắt tay vào sửa soạn bữa tối cuối cùng.