Chúa giáng sinh hai ngàn, ông anh cảm thấy nhẹ cả người sau khi đi đại
tiện.
- Thằng này khỏi cần phải nói ra chuyện đó, vì nó đã viết trong nhật ký
rồi, - Vua Đường đáp, rồi nói tiếp ý nghĩ đầy thách thức, khiến tôi ái ngại: -
Khi người ta đã ghi lại một chuyện nào đó rồi thì khỏi phải nói về chuyện
này nữa. Tại cuộc họp tối nay thằng này sẽ nói chuyện khác cơ, - gã nói,
giọng dọa dẫm ra mặt.
Tuy nhiên, buổi tối, khi tất cả chúng tôi sinh hoạt tại nhà ăn tập thể để
kiểm điểm công việc trong ngày như mọi hôm thì Vua Đường chẳng nói gì,
không phát biểu một lời nào, chung cục chúng tôi đã không phải đả động
tới việc xem xét vấn đề, trạng thái tinh thần sau khi đi đại tiện có nên hay
không nên ghi vào nhật ký cảm xúc. Trong cuộc họp tối nay chỉ nổ ra độc
một cuộc tranh luận, đó là cuộc tranh luận về chuyện điện thoại. (Nếu như
có thể gọi cuộc trao đổi ý kiến thiếu hăng say này là một cuộc tranh luận).
Tối nay, chỉ cô Fanny Kapelmeister là cực kỳ hăng hái - có thể đói rượu
đang hành hạ cô nàng, có thể cô nàng không muốn để cuộc thảo luận về
một vấn đề đã rõ mười mươi rơi vào tình trạng khó xử, có thể cô nàng sợ
Vua Đường, hay là có chuyện thần giao cách cảm với thế giới bên kia khiến
cô nàng lộn tiết - nói tóm gọn, tối nay chỉ mỗi mình Fanny Kapelmeister là
hăng hái giơ tay phát biểu mà thôi:
- Tôi hiểu ra rồi, - cô Fanny nói, - bây giờ tôi hiểu ra rồi, tại sao chúng ta
không được xem tivi, không được nghe đài, không được chơi bài đô-mi-nô
và các trò chơi tập thể khác, bây giờ thì tôi hiểu ra rồi, có điều, hàng ngày,
cứ sau 21 giờ là điện thoại bị cắt, chuyện này thì tôi không tài nào hiểu nổi.
- Cắt điện thoại sau 21 giờ là vì lợi ích của bệnh nhân, - y tá trưởng
Viola, giọng đanh, mạnh có chủ tâm, đáp lại giọng lên lớp không chủ tâm,
của Fanny Kapelmeister, - vì lúc đó một số bệnh nhân đã muốn đi ngủ, một
số người khác muốn làm việc, viết nhật ký... trong yên tĩnh.
- Chị y tá trưởng định nói về sự yên lặng nào vậy, - Fanny Kapelmeister
lại biến tướng, lần này từ một nữ bệnh nhân - nhà phát minh cô nàng biến