đây không đào đâu ra, cho nên hầu như chẳng có ai sử dụng chiếc máy điện
thoại này cả, có thể cô nàng còn có những chứng cứ, lý lẽ khác, nhưng
không, chắc chắn trăm phần trăm là không. Trong đầu cô nàng chẳng có gì
khác ngoài đám người cai nghiện rượu đang đứng xếp hàng chờ thổi vào
máy đo nồng độ cồn.
Nhìn thấy rõ bóng mình đang đứng xếp hàng, Fanny nghĩ, kẻ tối tối đứng
xếp hàng tập thể chờ đến lượt mình thổi vào máy đo nồng độ cồn, có lẽ
không nên có quyền gì khác ngoài quyền tối tối đi thổi máy đo độ cồn. Lúc
này bác sĩ trị liệu Quasi Mojzesz alias Ja Alkohol đứng dậy, đoạn nói nhỏ
nhẹ:
- Theo nội quy, các vị, những bệnh nhân cai nghiện rượu, được sử dụng
điện thoại trong quãng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Đã như vậy,
và sẽ tiếp tục như vậy, hoặc cũng có thể sẽ không như vậy nữa, vì tôi thấy,
cần phải xem xét khả năng hoàn toàn loại bỏ điện thoại tại trung tâm này. Ở
đây không có ý nói, - bác sĩ khom người về phía y tá Viola, - ở đây không
có ý nói tới sự im lặng ở khía cạnh nghe thấy hay không nghe thấy. Chính
các vị phải giữ yên lặng nội tâm, các vị phải tĩnh tâm. Không phải các vị ru
cho thần kinh căng thẳng của các vị lăn đùng ra ngủ, mà là, các vị phải ru
sao cho thần kinh căng thẳng của các vị được hưởng yên bình trong tương
lai. Còn tất cả những thứ đến từ thế giới bên kia, kể cả điện thoại, có khi
còn làm cho các vị bực mình. Điện thoại, tôi có thể nói thế này, chính điện
thoại lắm khi làm cho người ta bực tức, bản thân tôi biết, thỉnh thoảng có
những cú điện thoại làm tôi điên đầu. Cho nên, như tôi nói: từ 7 giờ sáng
đến 21 giờ tối. Sau đó là giờ yên tĩnh ban đêm, là gác ống nghe, là ngồi viết
nhật ký về bản thân, là yên lặng. Yên lặng tuyệt đối. Cho nên, xin các vị
hãy giữ yên lặng, hãy giữ trật tự, các vị mà không yên lặng, thì tôi, Alkohol,
- bác sĩ trị liệu Quasi Mojzesz alias Ja Alkohol nói tiếp, nói nhỏ nhẹ, nhưng
ông dang rộng hai tay, ra bộ mình là con quỷ dữ, - nếu các vị không yên
lặng, thì tôi, Alkohol, sẽ nghiền nát các vị.