Yên tĩnh là mục tiêu cuộc sống của chúng tôi, là lời cầu nguyện của
chúng tôi, và là Đức Chúa Trời của chúng tôi (thổ ngữ có khi gọi là: Đấng
tối cao, hoặc một tên gọi nào đó tùy cách hiểu). Yên tĩnh là miền Đất Hứa
của chúng tôi mà các nữ nhân viên trị liệu, dưới trướng của bác sĩ trị liệu
Mojzesz alias Ja Alkohol, dẫn dắt chúng tôi tới đó. Bác sĩ Granada đã có
những cuộc tranh luận triết lý với chúng tôi về sự sống và cái chết, nữ y tá
trưởng Viola và các nữ y tá khác làm các công việc thuộc bổn phận của nữ
y tá: truyền dịch, tiêm thuốc và vitamin, cấp thuốc an thần, bổ sung các loại
khoáng chất thiếu hụt; các nữ nhân viên trị liệu dẫn dắt chúng tôi đến Vùng
Đất Hứa tĩnh lặng. Từ lâu tất cả các nữ nhân viên trị liệu đã tuyệt đối lặng
im, họ im lặng một cách chuyên nghiệp, có thể nói họ là những bậc tài danh
trong lĩnh vực im lặng. Chỉ cần liếc mắt một cái là các cô biết ngay mức độ
im lặng của chúng tôi, xác định chính xác đến từng mi-li-mét đoạn đường
còn đang ngăn cách chúng tôi đến với Vùng Đất Hứa hoàn toàn yên tĩnh.
Bây giờ lời phán của bác sĩ trị liệu Quasi Mojzesz alias Ja Alkohol (phần
đầu cái tên dài lê thê của bác sĩ liên quan đến chuyện cai quản, chứ không
liên quan đến tín ngưỡng) chẳng khác gì lời Chúa phán. Nhất định bác sĩ trị
liệu Quasi Mojzesz alias Ja Alkohol đã gặp Đức Chúa bình an trên đỉnh núi,
và Đấng Toàn năng đã trao cho ông toàn bộ kỹ năng và kiến thức trấn an
lòng người. Bác sĩ trị liệu Quasi Mojzesz alias Ja Alkohol nhìn thẳng vào
mặt kẻ chưa im lặng, rồi nói với người này: này, người kia, im ngay đi cho!
Và ngay lập tức vị này im thin thít.
Hôm nay tôi vẫn còn nhớ, nhớ chính xác đến cả ngày, cuộc chạm trán của
tôi với bác sĩ trị liệu Mojzesz alias Ja Alkohol. Đó là ngày thứ năm, mùng 6
tháng 7 năm 2000. Tôi nhớ chính xác, tại vì, đúng ngày này tôi đã nhận lời
viết hộ Tên Khủng Bố Hiếm Có Trên Trần Đời những trang đầu tiên nhật
ký cảm xúc của gã, xin nói thêm, khi mặc thường phục gã là tài xế lái xe tir
chuyên chở trái cây xuất khẩu sang Nga. Tên Khủng Bố Hiếm Có Trên
Trần Đời chỉ kể sơ sơ cho tôi nghe về cuộc đời của gã, gã kể rất vụng về,
chẳng đâu vào đâu, khó nghe, khó hiểu; hoàn toàn không có chuyện gã đọc
cho tôi chép, kể cả đọc theo cảm tính, gã tự viết về mình thì lại càng không.