tôi cô nàng tóc đen mặc chiếc váy màu vàng, và tôi đã phản đối Công đoàn
“Đoàn kết”, vì Công đoàn “Đoàn kết” đã lấy mất của tôi cô nàng tóc đen
mặc váy màu vàng, cả Lech Walesa cũng đã lấy mất của tôi cô gái tóc đen
mặc váy màu vàng, và cả Jan Pawel II, người kêu gọi: Xin Chúa Trời hãy
giáng trần, đã lấy mất của tôi cô gái tóc đen mặc váy màu vàng. Lạy Chúa
tôi, lạy Thánh Thần, - tôi thầm nghĩ, - giá mọi cái vẫn như xưa, giá chính
quyền cũ không sụp đổ, giá không có thị trường tự do, giá ở phần châu Âu,
nơi tôi sinh ra trên đời, không diễn ra những cải cách, thì chắc bây giờ ở nơi
đây không có những chiếc máy rút tiền tự động, một khi không có các máy
rút tiền tự động, thì mọi chuyện giữa tôi và cô nàng tóc đen xinh đẹp mặc
váy màu vàng kia hẳn đã êm thắm, thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên, không ai, kể cả Đức Chúa Trời, có thể xoay ngược được tiến
trình lịch sử, không ai và không cái gì có thể xoay ngược được cô nàng tóc
đen lúc này đã đi tới sát góc phố Panska và Zelazna - để lại nỗi khổ đau và
cay đắng khi tôi phải giã từ cô nàng da bánh mật mặc váy màu vàng. Chỉ có
điều, tôi không thể không nhìn thấy: nỗi khổ đau và sự cay đắng của giã từ
đã làm tăng thêm cái đẹp bên ngoài của nàng. Vẫn đau khổ, vẫn sầu lòng,
thậm chí càng đau khổ, càng sầu lòng hơn khi tiếng kèn saxophone tenor
của Felix Slovacek ngân vang. Tôi nhìn, tàu điện đi ngang qua bãi cỏ, cỏ
mọc cao đến nỗi, ngựa và người cưỡi ngựa như bị chìm sâu trong đó, gần
đó, trong những ngôi tháp văn phòng bao quanh bùng binh Liên Hợp Quốc,
hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đi từ phòng nọ sang phòng kia, họ bật
và tắt đèn, họ nhìn tôi qua kính Venexia, bên trên mái nhà và bên trên
những cột ăng-ten mây trắng lững lờ trôi, một ngày dài giữa mùa hè. Đó là
ngày người ta chờ đợi suốt cả năm, có khi hàng năm, đó là ngày bất kỳ lúc
nào con người cũng có thể cai rượu.
Tôi quay lưng về phía cửa sổ, nhìn căn phòng ắp đầy âm thanh kèn
saxophone, trong chiếc chai đặt trên bàn vẫn còn đầy rượu đào, tôi bước lại
gần, tôi rót, tôi uống và tôi sáng tỏ. Lạy Chúa tôi, thế nhưng tôi sáng tỏ cái
gì nào, cái sáng tỏ này ăn khớp với cái phi thường trong ngày! Trong tôi
bừng lên thứ ánh sáng dịu dàng và dễ chịu, ý nghĩ của tôi ngay lập tức