Đô vật da đen
Tôi nằm mơ, thấy mình đang mò tìm đồ vật dưới đáy biển, tôi nằm mơ,
tôi thấy, để làm trò cười cho những kẻ thích ly kỳ, đô vật da đen trắng trợn
tước vại bia đầy ắp từ tay tôi, thế nhưng trong mơ tôi không biết hắn là đô
vật, tôi đã định làm cho hắn bị bẽ mặt, nhưng chẳng ăn nhằm gì, chẳng ăn
nhằm gì, chính hắn đã làm bẽ mặt tôi, trong giấc mơ vô cùng tận, khi tôi
vẫn chưa tỉnh lại, tôi đã bị bẽ mặt. Một bức tường các tông đang ngăn cách
cái mê và cái tỉnh của kẻ say, ban đêm kẻ say nằm mơ thấy những gì anh ta
nếm trải trong ngày, có lẽ phải nói thế này: những lời nói mê sảng trong
ngày của người say ban đêm hiện về với anh ta. Tôi lội, tôi bơi, tôi lặn trong
biển rượu bốn mươi lăm độ, tôi tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi nâu, tôi nhìn
đồng hồ, đã bốn giờ sáng, hơi rượu đọng trên mặt đồng hồ.
Đã mười tám lần tôi vào điều trị tại Trung tâm cai nghiện rượu
, rốt
cuộc bác sĩ Granada với oai phong của quyền bính và tầm cỡ của mình, đã
ra lệnh không bao giờ tiếp nhận tôi vào điều trị tiếp nữa. Tôi không thể cai
rượu ư? - chuyện nhỏ như con thỏ, có ai cai rượu thành công đâu nào, (nhất
là, càng là người khỏe mạnh càng không thể cai rượu), tuy nhiên, tôi đã
không lường trước là tôi không quyết tâm cai nghiện, tôi không chịu bỏ
rượu. Từ những bài trắc nghiệm, rối rắm chẳng khác gì vật lý lượng tử, mà
các nữ nhân viên trị liệu lặng lẽ và nhẫn nại về sức lực cũng như tinh thần,
đã yêu cầu các bệnh nhân run như cầy sấy trả lời, đã đi tới kết luận rằng, tôi
có khuynh hướng tự vẫn.
- Anh định uống rượu để chết chứ gì? - bác sĩ Granada hỏi.
- Tôi không công nhận, cũng không phủ nhận, - tôi đáp, tại vì trong bất
kỳ tình huống nào tôi cũng không thể từ bỏ sử dụng cụm từ tế nhị. Đã quá
muộn khi tôi hiểu ra rằng đó không phải là thiên bẩm, mà là lời nguyền.
Mỗi cuộc nói chuyện điện thoại cuốn tôi vào hội thoại như trong tiểu
thuyết, mỗi lời chúc tụng là một ẩn dụ thi ca, mỗi câu hỏi về giờ giấc thành