chuyện kịch trường. Cái lưỡi của tôi, cái lưỡi thích hơn người, thậm chí
thích bất tử, điều khiển tôi. Tôi đã bị cái lưỡi điều khiển, tôi đã bị đàn bà
điều khiển, tôi đã bị rượu điều khiển.
- Một khi anh định uống rượu để chết tại sao anh còn làm phiền chúng tôi
bằng cách giả đò mình là kẻ chán đời? Tại sao anh hành hạ nhân viên của
tôi? Anh dự các giờ lên lớp và các cuộc đối thoại mà làm gì? Anh viết
những lời thú nhận nghiện rượu và ghi nhật ký xúc cảm để làm gì? Cô y tá
Viola châm kim tiêm vào mạch máu côn trùng của anh để làm gì? Chúng tôi
bơm vào cơ thể kém sức đề kháng của anh một trăm lít dịch mà làm gì một
khi anh chủ tâm xa lánh tất thảy mọi thứ bổ dưỡng?
- Vì tôi không muốn chết.
- Anh Jurus này, anh biết không, nói như vậy là có chút tham vọng rồi đó.
- Tôi không muốn uống để chết, ít ra là không phải lúc này. Nói thực
lòng, tôi sẵn sàng uống để chết sau khi sống cuộc đời hạnh phúc và hưởng
trường thọ.
- Thì ra anh có đầu óc của một đứa trẻ con, một đứa trẻ con chậm hiểu.
- Ôi, thưa bác sĩ, tôi biết, tôi thừa biết là không thể có chuyện, nhất là
trong trường hợp của tôi, uống rượu, sống lâu và hạnh phúc. Tuy nhiên,
thưa bác sĩ, làm gì có chuyện sống lâu và hạnh phúc mà lại không uống
rượu nào?
Nói chung tôi thích các cuộc trò chuyện với bác sĩ Granada, mặc dầu đôi
khi chúng biến thành những cơn ác mộng thực sự. Một thực trạng vô cùng
nhức nhối: sự giả dối không biểu hiện. Bác sĩ Granada giảng giải toàn
những vấn đề lý trí, dễ nghe và có vẻ có sức thuyết phục, phù hợp với vai
trò của một vị giám đốc Trung tâm cai nghiện rượu. Tôi vội vàng bày tỏ
những nghịch lý giản đơn, như thể tôi muốn xác nhận một cách hết sức rõ
ràng rằng, một phần các tế bào não bộ của tôi đã chết và chỗ của chúng đầy
ắp màng tế bào không chứa hoạt tính sinh học, gộp lại được gọi là tế bào
thần kinh đệm. Cả hai chúng tôi đã không đụng đến thực chất của vấn đề, cả