Swobodziczka đang tớp suất bia của mình đựng trong chiếc nồi nhôm - ông
qua đời cách đây một năm, nhưng con chó của ông quen ăn, hàng ngày vẫn
lui tới quán, ở đây những con người vẫn đang sống trút bia hơi Zywiec
các cốc vại, đổ đầy nồi cho nó.
Tôi đã nhìn thấy rõ mọi thứ đó, như tôi đã ở đó, cũng như tại đây, nơi tôi
hiện diện, tôi nhìn thấy tất cả: cửa sổ các ngôi nhà mở toang, những chiếc ô
tô kiểu cổ, thon, tròn, di chuyển trên đường phố, một người đàn bà mặc váy
dây màu vàng đứng bên máy rút tiền tự động. Nhìn từ trên cao tôi có cảm
giác đây là một người đàn bà thông minh và xinh đẹp. Tự dưng tôi đinh
ninh trong bụng, nàng chính là tình yêu cuối cùng của đời tôi. Đó là một sự
đinh ninh bao trùm tất cả, không chỉ phần say của tôi, mà cả phần tỉnh của
tôi, và tuốt tuột tất các bộ phận không xác định, tất thảy các bộ phận bí ẩn
về mặt tỉnh táo của tâm hồn tôi, đều có cảm giác đó. Tôi cần phải mặc quần
áo ngay lập tức, xức nước hoa, không đợi thang máy, chạy bộ ngay xuống
dưới nhà và đuổi theo nàng. Trong một giây lát tôi đã chần chừ vì lòng tự
trọng, liệu có nên làm như vậy hay không. Thế nhưng chiếc máy rút tiền tự
động, chiếc máy rút tiền tự động đã gạt phăng mối tình này của tôi. Tôi mà
chạy xuống dưới nhà và đuổi theo nàng, thì chắc tôi sẽ hành động như tôi
vẫn luôn luôn hành động: tôi sẽ rón rén bước theo sau nàng y như tên giết
người trên phim truyền hình nhiều tập, tôi bước theo nàng, xảo quyệt và
kiên tâm, tôi cứ đi như vậy cho tới khi nàng phát hiện ra tôi, nàng hốt hoảng
khi nghĩ bụng, có kẻ đang bám riết nàng. Sau đó, trong chốc lát nàng nhìn
tôi và để ý tôi, tiếp nữa với nỗi thất vọng của một tên vô lại đã bị bại lộ, tôi
tiếp tục cuộc rượt đuổi cho đến khi sự lo lắng, nỗi sợ hãi và máu tò mò bắt
đầu hòa trộn với nhau thành một thứ thuốc nổ... Lúc bấy giờ, để ngăn ngừa
vụ nổ, tôi sẽ bước nhanh chân, đi ngang bằng với nàng, cúi chào nàng một
cách lịch sự và cất giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi chị, sở dĩ lâu đến như vậy (chỗ này giọng
nhỏ nhẹ của tôi sinh nhát gừng, ra bộ rụt rè), sở dĩ lâu đến như vậy, tôi đi
theo sau chị lâu đến như vậy là vì tôi phải thú nhận điều này...