Chiếc váy màu vàng
Trước khi trong nhà tôi xuất hiện toán mafia đi cùng nữ nhà thơ da bánh
mật Alberta Lulai, trước khi bọn họ bứt tôi khỏi giấc mơ say và trước khi
họ đòi tôi - thoạt tiên là những yêu cầu theo kiểu giả nhân giả nghĩa, sau đó
là những lời đe dọa láo xược - đừng gây khó dễ cho việc in thơ của Alberta
Lulai trên tờ “Tuần báo Phổ thông”, trước khi xảy ra những sự kiện bão
bùng mà tôi định kể, thì đã có ngày hôm trước của những sự kiện đó, đã có
buổi sáng sớm và buổi tối của ngày hôm trước, và từ sáng sớm cho đến tối
ngày hôm trước đó tôi uống rượu đào. Đúng vậy, tôi uống rượu đào, khát
khao cháy bỏng có được mối tình cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay,
và tôi đã lún sâu vào cuộc sống suy đồi.
Buổi sáng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn kiềm chế được, thậm chí
giữ được chừng mực. Tôi nằm trên sofa, đọc báo và nghe mấy đĩa nhạc của
nghệ sĩ saxophone tenor người Séc, Felix Slovacek. Nhưng tới gần trưa,
toàn bộ các nhạc phẩm mà Slovacek trình tấu chỉ có độc một bài lọt được
vào tâm trí tôi, đó là nhạc phẩm của Karel Svoboda có tiêu đề Where’ ve
you got your nest, litte bird?
Tôi nghe và tôi luận, trong nguyên văn tiếng
Séc nó phải như thế nào “Kde je tvoje hnizdo, ptacatko?”, hay là “Kde je
tvoje hnizdo, ptacku?”. Nhưng tôi không quyết định nổi, nên chọn từ nào:
từ ptacku - yếu hơn, hay từ ptacatko - mạnh hơn, thì nghe hay hơn và thích
hợp hơn, cũng vì cảm giác bất lực về ngôn từ (cho dù vẫn tiếp tục say mê)
thỉnh thoảng tôi lại bật dậy khỏi ghế, đi ra chỗ chiếc máy hát và mở lại bản
nhạc làm rung động lòng tôi.
Đó là một ngày tháng bảy đẹp trời, từ tầng mười hai tôi nhìn thấy rõ
những ngọn đồi bao quanh thành phố, tiếp nữa là đất bằng, đồng ruộng, cột
điện, đường ray xe lửa, dòng sông sáng bạc trôi hiền hòa, những dãy núi
phía chân trời, thành phố Wisla
tựa hòn đá trắng dưới đáy thung lũng
rừng thông, quán “Piast” và khu vườn thơm mùi cỏ xén kề bên quán, ong
mật, bướm, bay vù vù bên trên các vại bia. Con chó của bác sĩ