giờ tôi không còn nhớ nữa. Biết tôi đang trong trạng thái nào, sếp mời tôi
uống cà phê. Tôi uống một hơi cạn ly cà phê và cảm thấy buồn nôn. Chẳng
vô nghĩa tí nào khi ngoài trời rét như cắt ruột mà trong phòng làm việc của
sếp tôi thì nóng ran, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài chắc giúp tôi ít
nhiều bớt xỉn. Sếp nói chuyện với tôi rất thân tình, còn tôi thì chẳng hề bận
tâm tới chuyện, cách ứng xử của tôi có thể bị xem là bất lịch sự. Tôi đứng
dậy khỏi ghế, vì tôi nghĩ bụng, vẫn còn kịp. Nhưng khốn thay, không kịp
nữa rồi. Tôi đứng dậy, bụng cồn cào, quặn đau, người run bắn, tôi buồn nôn
và ộc ra luôn, làm vấy bẩn toàn bộ tấm bản đồ vùng biên giới Ba Lan - Nga
trải rộng trên mặt bàn của sếp. Sếp tôi ngớ người, đứng nhìn những dòng
chất dịch nôn màu nâu tràn qua sông Bug; như thể, bằng tốc độ của những
chiếc xe tir chạy như điên, chúng tràn qua các cửa khẩu Brzescie, Medyka,
Terespol; như thể, vốn thạo nghề buôn lậu, chúng đang bước qua biên giới
xanh một cách ngon lành; như thể, chúng đang nhấn chìm các đồn biên
phòng, các kho giấu hàng lậu; như thể, chúng là những dòng nước lũ đang
tràn vào ngoại ô thành phố Sokolka; như thể, chúng đang tràn ngập quảng
trường chợ cũ Bobrownicki; như thể chúng đang chảy qua thị trấn vùng
biên Siemiatycze.
Và mùi hữu cơ của chất nôn mửa lan tỏa khắp phòng, bị ngạt thở vì chất
nôn mửa, vì mùi hôi tanh và cả vì xấu hổ, tôi ngã vật xuống dưới chân sếp.
Tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Tại sao lại nhằm trúng tôi? Làm sao tôi
có thể thanh minh rằng, tôi muốn gặp sếp để chứng tỏ cảm tình đặc biệt của
tôi với sếp, mà sao tôi lại tống ra trước mặt sếp một đống mật xanh mật
vàng nhơ bẩn như thế này? Nhìn chung, vấn đề là ở chỗ: làm thế nào để có
thể dung hòa cái sâu thẳm của tâm hồn say khướt với cái nông cạn của thân
xác say mềm? Giải thích điều này như thế nào, và dung hòa điều này ra
sao? Làm thế nào để gắn liền tâm hồn cao cả với chuyện nôn mửa kinh
người? Dùng sợi chỉ đen nào để nối liền cái nhẹ tênh huyền diệu và đầy
sáng tạo với tấm vải trải giường ngày hôm sau đen nhẻm vì mồ hôi? Mối
liên hệ giữa sự bạo gan và mạo hiểm ban đêm với nỗi sợ hãi và mối lo ngại
sớm mai là gì? Có phải, tôi, khi mặc thường phục là một thằng lái xe chất