khả năng chi trả, vì xét cho cùng, cho dù họ trả nhuận bút cho tôi ở mức
năm zlôty, một gói thuốc lá, hoặc một hiện vật nào đó đi nữa, thì những
khoản này vẫn là nguồn thu nhập duy nhất của tôi ở đây. Và tôi đã chọn lối
thoát cao quý hơn, tôi quyết định mình cứ viết, viết thoải mái, không ngại
ngùng, cứ viết mạnh tay, không cần kiềm chế; nhưng cuối cùng, bằng việc
loại bỏ bớt những lời hay, ý đẹp, tôi biên tập lại để bài văn tạo cảm giác,
đây chính là nguyên bản do bàn tay run như cầy sấy của kẻ cai nghiện rượu,
văn hóa lùn, viết.
“Về nghề nghiệp thì tôi làm lái xe, trong những năm gần đây tôi làm việc
tại công ty vận tải, chuyên lái xe tir chở trái cây xuất khẩu sang Nga. Công
việc tuy nguy hiểm, nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Tôi đã phải uống nhiều
và uống tràn cung mây, uống mọi nơi khắp chốn. Xe tir chuyên chở trái cây
không thể chờ quá lâu. Xe tir chuyên chở trái cây không thể đợi một tuần
khi bốc dỡ, trên đường đi, ngay cả tại biên giới cũng vậy. Để thúc đẩy công
việc, để giải quyết nhanh mọi công đoạn, để cho chiếc xe tir chở trái cây do
tôi lái có thể nhanh chóng chuyển bánh, tôi phải thết rượu đám công nhân
bốc dỡ, đám nhân viên kho bãi, các nhân viên cảnh sát, các nhân viên hải
quan và đám khách hàng mua trái cây. Và thế là tôi mời họ uống rượu, tôi
uống với công nhân bốc dỡ, với nhân viên kho bãi, với cảnh sát và nhân
viên hải quan, tôi uống với người Ba Lan và tôi uống với người Nga. Thủ
trưởng của tôi, điều phối viên của công ty xe tir vận tải trái cây sang Nga,
thường cộng thêm vào lương tháng của tôi khoản tiền tôi phải chi ra để mua
rượu đãi khách, thúc đẩy công việc. Sếp của tôi là một người tốt bụng, cho
dù ông không uống rượu. Tôi lại càng thêm xấu hổ vì đã làm cái đã làm.
Chẳng hạn, mới rồi, hôm đi Nga về tôi say bí tỉ. Bản chất sự việc thì chẳng
có gì đặc biệt, những trường hợp như vậy đã từng nhiều lần xảy ra với tôi
trước đây. Tuy nhiên, lần này, từ Nga trở về trong trạng thái say xỉn, tôi
muốn (ngay tức khắc! ngay tức khắc!) đến trò chuyện cùng sếp, tôi muốn
mình tỉnh táo lại chút xíu trong không khí thân tình, dễ chịu mà thủ trưởng
tạo ra, và thế là tôi gõ cửa vào văn phòng của điều phối viên chính, tôi bước
vào phòng, tôi ngồi xuống ghế bành, và tôi bắt đầu cuộc trò chuyện mà bây