Con ngựa cái Fuchs
Một mùa đông giá lạnh trước chiến tranh. Giữa tháng giêng, năm 1932
hoặc 1933. Tại vùng này của thế giới, nơi ông nội tôi, ông Stary Kubica,
đang uống ly rượu Baczewski thứ hai, băng giá và tuyết lạnh vẫn còn dai
dẳng. Chiếc áo lông cừu dày cộm tuột khỏi vai ông, trên người ông còn lại
chiếc áo sơ mi trắng cổ cồn và chiếc áo gilê đen, ông thấy ấm áp trong
người, máu vận động trong huyết quản, tuy nhiên, ở một chỗ nào đó trong
cơ thể ông thấy nhói đau, bên trên con tim hoặc phía dưới hai lá phổi có
một lỗ hổng trong cơ hoặc trong xương - một vết thương không bao giờ
lành.
Quán rượu “Chim Hoét” tối om, độc một luồng ánh sáng yếu ớt phát ra
từ chiếc đèn dầu đặt trên quầy, chỉ hai cánh cửa gang nóng bừng của chiếc
bếp lò xây bằng gạch là đỏ lựng, y như dấu hiệu của thần chiến tranh, chỉ
bên ngoài cửa kính, phía đàng xa có một vầng trắng. Chủ quán xếp cốc thuỷ
tinh vào các ngăn tủ bếp, mắt liếc nhìn vào góc tối. Stary Kubica ngồi bất
động, nghĩa là ông ngồi bất động chừng mười lăm phút, sau mười lăm phút
hai vai ông rung nhẹ, nghe thấy tiếng cốc khẽ chạm vào nhau ông ngoái đầu
nhìn ra phía sau. Ông nội Stary Kubica của tôi đang ngồi uống rượu và ông
không biết phải làm gì bây giờ. Ông xua tan mọi nghĩ suy về nợ nần, về
ruộng vườn, về bà nội Zofia, và về con cái. Ông không hề nghĩ tí gì về con
ngựa cái yêu quý của ông, con ngựa cái có cái tên đàn ông Fuchs. Ông chỉ
nghĩ độc một chuyện, sáng sớm mai ông sẽ phải giết gã lái ngựa bên làng
Ustron, kẻ hôm nay vừa mua con ngựa cái có tên Fuchs của ông.
- Thưa ông chủ, đây là con ngựa đẹp nhất mà tôi đã nhìn thấy, đây là con
ngựa đẹp nhất trần đời, - gã buôn ngựa đã nói như vậy từ cách đây trên nửa
năm. - Thưa ông chủ, ngay cả con ngựa cái của nguyên soái Pilsudski cũng
không xứng đáng được đứng bên cạnh con ngựa cái của ông. Thưa ông chủ,
giá nào tôi cũng xin mua, với khoản tiền bán ngựa này gia đình ông thừa
sức xây một ngôi nhà mới.