thân; những lời khuyên của thầy thuốc về các căn bệnh đường tiết niệu có
khi là một tác phẩm văn học lớn cũng nên.
Ngoài điều đó ra, trong chừng mực nào đó Kasia có lý: anh không còn
thích mình chỉ là nhà văn, bây giờ anh chỉ thích ở bên em mà thôi. Tại vì,
không một ai, dù là Kasia, dù là bác sĩ trị liệu Mojzesz alias Ja Alkohol, dù
là bác sĩ Granada, dù là Đức Chúa Trời, còn yêu cầu anh lựa chọn giữa em
và văn học, - anh đang tiếp tục viết, mặc dầu bây giờ anh làm việc này một
cách lặng thầm. Còn nếu như Đức Chúa Trời nói với anh qua miệng lưỡi
của nữ nhân viên trị liệu Kasia, và nếu Ngài phán rằng, anh phải chọn hoặc
sảng rượu hoặc văn chương, chọn giữa cai nghiện rượu và viết tiểu thuyết,
thì anh xin bái phục, nhưng anh xin nói: Bẩm Chúa Trời, để truyền lời phán
của Ngài, Ngài đã chọn một nữ sứ giả quá yếu mềm so với một con nghiện
rượu cứng đầu cứng cổ như con.
Nữ nhân viên trị liệu Kasia nhìn anh chằm chằm, nhưng anh đã có cách
đối phó với cái nhìn này, cô nàng từ từ xuống thang một cách lộ liễu, còn
anh từ từ xuống thang một cách không lộ liễu (nhẽ ra phải ngược lại mới
phải). Anh ngẩng đầu lên, còn cô nàng cúi đầu xuống, rồi nói, giọng lý nhí:
- Đường nào thì cả em lẫn bất kỳ một người nào khác sẽ không ai kiểm
tra các bản thảo của anh đâu.
Thế là anh yên tâm. Nếu đội nhân viên trị liệu tổ chức khám xét tủ cá
nhân của các bệnh nhân cai nghiện thì chỉ nhằm mục đích duy nhất là tìm
xem, có cồn giấu trong tuýp thuốc đánh răng, rượu trắng giấu trong vỏ chai
shampoo, thuốc ngủ giấu dưới gối hay không mà thôi. Các cuốn sách và các
cuốn cẩm nang về cai nghiện rượu, các mẫu khai báo, các bài làm, các bản
tự thú, các cuốn sổ nhật ký cảm xúc đều ra rìa; các tập bản thảo ố vàng, đã
tẩy sạch các vết rượu, chẳng khiến họ quan tâm. Có điều, chỉ nguyên việc,
một kẻ nào đó dám nói đến chuyện kiểm tra hay không kiểm tra các bản
thảo của anh là anh đã tức lộn ruột, cho nên anh đã quyết định viết một cách
kín đáo.