muốn sống nữa? Anh lặng im một hồi lâu, tuy nhiên sau đó anh trấn tĩnh
lại, chấm dứt im lặng, anh cất lời:
- Khi tôi viết văn thì tôi không uống rượu, nếu ngày nào tôi cũng viết văn
thì ngày nào tôi cũng không uống rượu. Ở đây không có gì khác, mục đích
của trị liệu là như vậy, đó là, - như Vua Đường đã nói, - một suy luận chắc
như đinh đóng cột.
- Anh Jurus này, anh thuộc loại bệnh nhân khó trị. Bệnh nhân khó trị là
một bệnh nhân có tài cao trong một lĩnh vực nào đó và nếu như phát hiện ra
tài cao đó ở đây thì chẳng những bệnh nhân này không thể từ bỏ tài nghệ
của mình, mà ngược lại, bệnh nhân sẽ sử dụng những tài năng đó để bênh
vực chứng nghiện rượu của mình. Đã từng có một bệnh nhân cai nghiện
rượu tại trung tâm này, là luật sư khi mặc thường phục. Để bênh vực chứng
nghiện rượu của mình ông ta đã làm một bài diễn thuyết với lý lẽ hùng hồn
và những lời biện minh của ông ta hay đến nỗi gần như đã thuyết phục được
cả tôi. Tôi đã khóc vì mê tít thò lò những lời thuyết giáo của ông ta, rất
nhiều lần tôi đã phải cố tự răn mình rằng, đây là một con người mà cái gì
cũng có thể đổi trắng thay đen, cho nên chớ để cho mình bị mắc lừa là ông
ta vô tội, tại vì, ông ta có đủ sáu triệu chứng sảng rượu hẳn hoi thế mà ông
ta cứ vờ như không. Lại có một bệnh nhân cai nghiện rượu khác, đã điều trị
tại trung tâm này cách đây mấy năm, khi mặc thường phục anh ta là bác sĩ
khoa tiết niệu, thay vì tự mình điều trị hội chứng sảng rượu, toàn tâm toàn ý
cho việc điều trị này để chấm dứt chứng nghiện rượu, anh chàng lại dốc sức
chăm lo cho các bệnh nhân cai nghiện rượu khác, lao vào chữa trị các bệnh
đường tiết niệu của họ, nếu không làm được gì thì chí ít anh ta cũng cho họ
những lời khuyên về căn bệnh này.
Bất chấp sự thật, anh đã định cao giọng nói rằng, những lời khuyên của
thầy thuốc về bệnh đường tiết niệu đâu phải là văn chương, tuy nhiên anh
đã tự kiềm chế - không thể nói sai sự thật, dù là với ý đồ tranh luận một
cách nghiêm chỉnh, dù là bênh vực nghề nghiệp, thậm chí bênh vực bản