- Tôi hiểu câu hỏi của chị và tôi đã có câu trả lời. Tác giả không phải là
nhân vật và nhân vật không phải là tác giả - đó là những bí quyết mà người
ta đang giảng dạy tại các trường đại học có môn ngôn ngữ Ba Lan, và họ có
lý. Nếu như tôi đang xây dựng nhân vật, thậm chí nếu như nhân vật này
nguyên mẫu là tôi, nghiện rượu hệt như tôi và có tên là Jurus, thì đường nào
nhân vật này vẫn chẳng phải là tôi, lạy Chúa!
- Tôi không đồng ý với anh. Nhân vật luôn luôn là chính anh, từ những ý
nghĩ của anh mà ra, nảy sinh trong đầu anh.
Anh đã định nói rằng, không phải tất cả những gì nảy sinh trong đầu anh
đều gắn liền với anh, anh đã định lại trích dẫn một (có lẽ anh đã trích dẫn
câu nói này đến cả ngàn lần) câu nói của Franz Kafka: “Tôi chẳng có gì
chung đụng với bản thân mình đâu”, đơn giản, anh đã toan cưỡng lại sự
cấm đoán sáng tạo cá nhân luôn luôn thường trực trong đầu của cô nhân
viên trị liệu xinh đẹp đeo mục kỉnh, nhưng anh đã phẩy tay. Như ta đã biết,
cấm đoán đẻ ra hoạt động bí mật, lắm khi hoạt động bí mật là hoạt động cực
kỳ sáng tạo.
- Hình như tại đây anh đang viết một cuốn tiểu thuyết về rượu, - Kasia
đã vòng vèo không cần thiết để rốt cuộc đưa ra câu hỏi chẳng đừng này.
- Tôi đã bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết về tình yêu.
- Dù sao tạm thời anh khoan viết về rượu. Anh hãy gác việc này về sau.
Tại vì, anh biết không, anh Jurus, sau này anh sẽ không còn thích viết về
tình yêu nữa đâu. Ai mà biết được, biết đâu mai kia anh sẽ chẳng thích viết
văn nữa. Trong cuộc đời, con người ta không thể chỉ là nhà văn mà thôi, mà
còn phải là một người bạn, một người bạn thân, một nhân viên, một người
cha, một người yêu, một người tắm nắng, và có trời biết còn là người gì
nữa.
- Có trời biết, - anh nói rồi anh im luôn, và anh tiếp tục lặng im, tại vì anh
phải giả bộ nói gì được nào? Hay là nhẽ ra anh đã phải trả lời theo kiểu
cuồng si, rằng tôi mà không muốn viết văn nữa thì chắc chắn tôi sẽ không