do các người vợ chưa cưới của anh lần lượt hoặc cùng lúc điều hành; đến
nỗi anh đã bịa ra những cái tên nghe rất kêu: Bacha Maklerka, Joacha
Postrach Tworek, Zwodnicza Gwiazda Filmowa, Urugwajka-Futbolistka,
Asia Katastrofa
- anh đã viết những cái tên này trên những mẩu giấy ghi
chú, tuy nhiên một buổi sớm cách đây không lâu (mây mù nặng trịch bao
phủ bầu trời Trung tâm cai nghiện rượu), anh nhìn thấy một đám cháy lớn,
tất cả các mẩu giấy ghi chú của anh, tất cả các tệp bài vở, các sổ ghi chép,
các tên người cháy trụi. Các nguyên mẫu nhân vật biến thành tro, chẳng còn
lại gì nữa cả, tại vì, hoặc các nguyên mẫu đó chẳng có gì cả, hoặc các
nguyên mẫu đó dễ bắt lửa, nói thế nào cũng được. Tất cả các quyển vở đẹp
không lề, kẻ ngang, cháy trụi, kho lưu trữ các ý tưởng ở trong đầu anh cháy
trụi, chấm hết văn chương. Anh thôi viết các bài văn về nghiện rượu, nói
cách khác, anh không còn nhiệt huyết viết về nghiện rượu nữa, anh chỉ có
thể nghĩ đến em mà thôi. Đầu óc anh và con tim anh chất đầy những cảm
xúc mạnh mẽ mà anh không hề biết nó có thể nảy sinh. Nếu tình yêu là tất
cả những gì tồn tại, thì cái trên tồn tại của chúng ta gọi là gì em nhỉ?
Cách đây mấy hôm anh vẫn còn định viết lời giã biệt mà anh sẽ đọc trước
khi rời Trung tâm cai nghiện rượu: Các bạn cai nghiện rượu thân mến! Kính
thưa ngài bác sĩ Granada! Thưa y tá trưởng Viola! Thưa ngài bác sĩ trị liệu
hai tên mà tôi ngưỡng mộ! Thưa các chị em, những nữ nhân viên trị liệu
lặng thầm và duyên dáng! Ngày mai tôi sẽ rời khỏi bốn bức tường của ngôi
nhà này, những bức tường do những thợ xây người Nga hoặc người Áo
dựng nên thời trước, con tim tôi nhẹ tênh khi tôi bước ra khỏi chốn này. Tôi
nói những bức tường Nga hoặc Áo, tại vì trong não bộ nhẹ như lông hồng
lúc này của tôi đang có sự lẫn lộn sự vật. Krakow thì tôi lại tưởng là
Warszawa, Kobierzyn lại tưởng Tworki, Wisla lẫn lộn với Utrata, nhà văn
Iwaszkiewicz lại tưởng nhà văn Gombrowicz, biển khói trôi đi từ các lò cao
của khu liên hợp gang thép mang tên Sendzimir (hồi trước gọi là Lênin) lẫn
lộn với những đám mây nặng mùi quần áo ngủ của những người điên.
Ngoại trừ một điều mà tôi sẽ không nói ra, lúc này đây trong trí não của tôi
không có cái gì chắc chắn, trừ một chuyện, nhưng không phải là chuyện tôi