- Chẳng những anh đang nói bằng giọng lưỡi của em, mà những ý định
của anh cũng giống hệt những ý định của em.
- Bây giờ thì ý định của anh là nghiêm chỉnh, tuy nhiên trước đó anh
ngần ngại, anh sợ.
- Anh sợ cái gì nào?
- Anh đã nghĩ rằng, về cơ bản anh đã tin rằng em yêu anh, và anh lại sẽ
lại giở thói xua đuổi một cách xấu xa, đê tiện.
- Chính em đã đinh ninh rằng anh yêu em và em sẽ lại vướng vào những
chuyện phiền toái như vẫn gặp.
- Anh đã cảnh tỉnh em, em phải canh chừng, ngay cuộc trò chuyện đầu
tiên anh đã nói, em phải canh chừng, vì em sẽ không thể chịu đựng nổi anh
đâu. Anh đã nghĩ em là một cô gái nóng vội.
- Em đã nghĩ anh là một gã tán gái nông nổi. Nói thật lòng, em những
tưởng anh là một con đĩ đực không có tâm hồn. Và trong tình cảm yếu đuối,
nhưng là tình cảm kết đoàn nữ giới, thậm chí em đã định trừng phạt anh.
Em đã không chút ngại ngần thây kệ anh đau khổ, mặc dầu em biết trước,
anh sẽ không đau khổ lâu dài, em đinh ninh trong bụng anh chỉ đau khổ
ngắn ngủi mà thôi và sẽ chóng vánh hạnh phúc trong vòng tay của người
đàn bà khác. Tuy nhiên sẽ không bao giờ anh ở trong vòng tay người khác
nữa đâu. Anh sẽ đào hố chôn cả hai chúng ta nếu anh làm như vậy.
- Sẽ không bao giờ anh phản bội em đâu. Không bao giờ anh lừa dối em
đâu. Nếu là hồi trước thì anh có thể nói, theo anh, đó là những ý nghĩ hoàn
toàn tự sát, chỉ cách đây một năm thôi thì có lẽ anh vẫn nói như vậy, nhưng
mà anh đã quên giọng lưỡi này rồi. Anh đã đánh mất giọng lưỡi của anh,
hay là anh đã thoát khỏi vòng cương tỏa của giọng lưỡi của anh, hoặc giọng
lưỡi của anh đã rơi xuống từ đỉnh cao sáo rỗng.
Cách đây một tháng anh vẫn còn có ý định kể trong chương tiểu thuyết
này mạng lưới những trạm tỉnh rượu
của riêng anh, những trạm tỉnh rượu