Anh không sợ cơn ác mộng khi ông nội Kubica hiện về, cái đầu ngựa bị
chặt đứt nằm trên vai ông, quần áo vấy đầy máu trên cơ thể ông, cầm ngọn
đuốc cháy rực trong tay ông muốn đốt cháy cả khu rừng Ochodzita tê cóng.
Anh vẫn còn nghe bên tai tiếng lửa cháy, nhưng anh không còn cảm thấy sợ
nữa. Con người trong anh không còn sợ biển bò rừng tranh nhau xông tới,
không còn sợ những hồ rượu màu nâu, không còn sợ những dòng sông cồn
nguyên chất trong veo - Con người này đang ở trên bờ rồi.
Anh không sợ những cuốn sách chưa viết, anh không sợ trong ánh bình
minh nhạt nhòa tại trung tâm, anh ngồi viết nốt (trong phòng yên tĩnh)
những câu cuối cùng của thiên tiểu thuyết, theo đó nhân vật chính đã cứu
vãn được mối tình. Anh không hề trù liệu câu chuyện kết thúc viên mãn đến
mức như vậy.
- Em yêu anh, nhưng em không hề dự tính chuyện này, - em nói và ngước
mắt nhìn khoảng không trên sông Utrara và cao hơn nữa, khoảng không bên
trên khu rừng và khoảng không gian run rẩy bên trên Okecie.
- Vậy thì em đã dự tính cái gì nào?
- Em đã có ý định dò la tài tán gái của anh.
- Còn sau khi đã dò la?
- Sau khi dò la em đã có ý định bỏ anh.
- Em đang nói bằng giọng lưỡi của anh hay sao?
- Không, anh đang nói bằng giọng lưỡi của em thì có.
- Vậy thì bây giờ ai đang nói: em hay anh?
- Chúng ta, chúng ta đang nói. Có lẽ không bao giờ em dám nghĩ, số
nhiều lại có thể khích lệ.
- Anh cũng đã không dự tính mối tình này, nói thật, anh đã có ý định...
Mà thôi, thế nào cũng được, bất luận anh đã có ý định gì.