- Anh ơi, xin anh nói cho tôi biết, - người quá cố vừa phục sinh nói giọng
nhỏ nhẹ song rõ ràng, - tình hình Ba Lan thế nào? Tình hình thế giới ra sao?
Có tin gì mới không?
- Chẳng có gì đặc biệt đâu, - anh trả lời với sự ngập ngừng tự nhiên trong
tình cảnh của anh, - tôi chẳng biết gì nhiều ngoài những gì báo viết. - Anh
chỉ cho gã tập “Báo Bầu Cử”. - Tin mới ư? Tôi không hiểu ông quan tâm
nhất tin gì... Pháp vừa đoạt chức vô địch bóng đá châu Âu, một máy bay
hành khách cỡ lớn vừa nổ tung, Walesa không có khả năng...
- How do you do!!! - người kia thét to không phải giọng người, mặt gã
xám xịt rồi lại hiện nguyên hình là bộ mặt của người đã khuất đầy đau khổ,
gã siết chặt tay anh, chúng ta bước nhanh chân, phía sau vẫn còn nghe rõ
giọng nhỏ nhẹ song rõ ràng:
- Xin anh cho tôi biết, tình hình Ba Lan thế nào? Tình hình thế giới ra
sao?
Chỉ có chúng mình với nhau, chỉ một mình chúng ta với nhau mà thôi,
cho nên có thể nói: đời đang mùa hạ, mùa duy nhất để thực thi những ý
định thầm kín nhất. Hai đứa đi sâu vào khu rừng tăm tối, những bệnh nhân
tâm thần và những người tự tử đi ngang qua chúng ta, con đường mòn kết
thúc, bầu trời u ám, chúng ta đi tiếp, cỏ ướt đầm cao tới tận thắt lưng, chúng
ta ôm lấy nhau, như thể trên cõi trần chưa bao giờ chúng ta ôm ai cả. Lạy
Chúa, con đang học tự do bên nàng, tim con đang học đập, con đang hít thở,
con đang tồn tại, vì có nàng. Có chuyện gì: chiếc áo vét nữ vứt trên cỏ ướt
chăng? Có chuyện gì: chiếc quần sũng ướt và nhàu nát chăng? Có chuyện
gì? Đi chân trần và hai chân trần leo lên xe lửa nội đô chăng? Lại đây em,
lại đây em, bây giờ như vậy. Bóng lá cây và giọt mưa rơi xuống da thịt em.
Anh hết sợ rồi. Con người trong anh hết sợ rồi. Nó không sợ. Nó không sợ
khi chúng ta ôm nhau say đắm ở đây và bất thình lình xuất hiện một người
điên quá cố hoặc toán nữ nhân viên trị liệu đi lùng bắt chúng ta. Anh không
sợ tuần tới, vì anh biết, một tuần nữa anh sẽ tận mục sở thị em chạy dọc sân
ga, anh không sợ cuộc sống tương lai, vì anh biết, em sẽ ở bên anh suốt đời.