sẽ nói ra, tôi muốn nói với các vị về cái hoàn toàn khác. Bất luận vẻ mặt tôi
như thế nào, bất luận tôi cười nhạo báng ra sao, bất luận tôi đã viết những
câu gì trong cuốn sổ ghi chép bị thiêu hủy bởi đám cháy con tim của tôi, bất
luận mọi chuyện giả vờ, các vị biết không: tôi tôn sùng các vị, những
nguyên mẫu đáng kính của tôi, là một tác giả tôi hết đỗi thành tâm tôn vinh
các vị, các vị đang là nhân vật của tôi rồi đó, tuy nhiên, trong câu chuyện
đầy cảm hứng của tôi, các vị lại càng là nhân vật của tôi hơn bao giờ hết.
Các vị hãy là những hình bóng khỏe khoắn của các nhân vật của tôi, lúc nào
cũng vậy, ở đâu cũng vậy tôi sẽ viết những câu chuyện đầy xúc động về các
vị.
Ngày hôm qua anh vẫn còn định viết lời giã biệt, thế nhưng sáng sớm
hôm nay anh không còn khả năng viết một bài phát biểu hay nữa rồi. Anh
đã mất khả năng này và anh cảm thấy thoải mái vô cùng khi nghĩ rằng, bây
giờ anh đang muốn miêu tả hành vi xếp những tờ “Báo Bầu cử” không phải
số hôm nay lên ghế đá trên bờ sông Utrata, miêu tả những ngôi vườn trống
vắng lúc bình minh, nơi chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi những người quá cố sẽ
bước vào đi dạo, mô tả chiếc áo cánh đen thẳm của em vứt trên cỏ ướt, cao
đến tận thắt lưng.
Khoảng mười một giờ sáng chủ nhật anh đứng dưới cổng bệnh viện,
trong chiếc túi rộng của bộ dres đắt tiền có cuộn giấy với chương tiếp theo
tiểu thuyết của anh. Chung cục, ở đây anh vừa có thể, vừa không thể viết
văn.
- Việc anh viết về uống rượu có ảnh hưởng như thế nào đến việc uống
rượu của anh, - nữ nhân viên trị liệu Kasia đã hỏi anh như vậy tại một trong
những cuộc họp đầu tiên của anh tại Trung tâm cai nghiện rượu.
- Không hề ảnh hưởng, bởi lẽ khi tôi uống thì tôi không viết, mà hễ tôi
viết thì tôi không uống. Viết và uống là hai việc khác nhau.
- Không, đó không phải là hai việc khác nhau. Anh đừng giả vờ là anh
không hiểu câu hỏi.