Tuy nhiên, trong cuộc hội thảo về đề tài “Tôi giải thích và biện hộ
chuyện nghiện rượu của mình như thế nào?” một nữ nhân viên trị liệu (khỏi
cần nêu tên) đã giật lấy quyển vở ghi chép của anh và kiểm tra xem anh viết
gì trong đó, cho nên, để canh chừng, anh đã quyết định rút lui hoàn toàn vào
viết văn bí mật. Hoạt động dấm dúi này của anh càng ngày càng hiệu quả,
cho đến khi nó được mệnh danh là hoạt động sáng tác bí mật.
Anh dậy lúc năm giờ sáng, bên trên các ngôi vườn của người điên, tức
bệnh nhân tâm thần, sương mù dày đặc, anh lặng lẽ lén vào phòng yên tĩnh
và lặng lẽ viết. Vào ngày chủ nhật, kẹp trong nách tập bản thảo đã hoàn
thành, anh đứng đợi dưới cổng bệnh viện. Khoảng mười một giờ em chạy
dọc sân ga, chúng ta đi theo con đường độc đạo của mình, hai đứa ngồi trên
ghế đá trên bờ sông Utrata. Chiều muộn, em chuyển lậu một cách suôn sẻ
chương tiếp theo của tiểu thuyết, qua cổng bệnh viện được toán người bảo
vệ canh giữ. Em lên xe lửa nội đô Warszawa, đi tới Ga Trung tâm, ở đó em
chuyển tàu, sang tàu tốc hành liên tỉnh, em đã an toàn. (Cách đây vài năm,
có khi chỉ mới cách đây vài tháng, chắc anh đã đoán: em đã cách nơi này ba
trăm cây số). Bây giờ đang là buổi tối, bóng tối bao trùm Trung tâm cai
nghiện rượu. Anh ngồi trên giường, trong căn phòng năm người của anh và
anh đang đọc các lá thư của em. Em đang ngồi trong khoang tàu, nếu không
có cảm giác em đang rất gần anh, thì có lẽ anh sẽ nói theo kiểu đa cảm rằng:
em đang càng lúc càng xa, càng xa. Nhưng mà không: Em đang hiện diện.
Em đang ngồi bên cửa sổ, đang ngắm những bình nguyên dịch chuyển xa
dần, em ngồi duỗi thẳng hai chân (chiếc quần mùa hè màu xanh lá cây gần
như đã khô hẳn), trên tờ giấy bình dân kẻ ô vuông, em đọc lưu loát những
dòng chữ ngả nghiêng: “Hai đứa sợ vãi linh hồn, chúng ta ngồi ghế đá trên
bờ sông Utrata, anh nói: chiếc cối xay trên bờ sông Utrata, em nói: chiếc cối
xay trên bờ sông Lutynia”.
Utrata và Lutynia là tên gọi hai con sông ở Ba Lan - ND.