Szymon đọc lại câu định nghĩa gã chép trong quyển vở giấy bình dân dày
sáu mươi trang, đầu óc gã hoàn toàn sáng rõ, gã cảm thấy lo. Theo Szymon,
gã mà biết nói ra miệng ý nghĩ của mình, thì đầu óc quá ư sáng tỏ của gã sẽ
khiến gã sinh nóng nảy. Biết tỏng tòng tong từ đầu chí cuối một cái gì đó thì
có nghĩa là không còn một chút kiến thức dự phòng nào nữa cho đề tài này,
mà một khi không còn nguồn dự phòng nào nữa thì con người cảm thấy
mình ngu; lúc đó con người cảm thấy như là mình đã hết nhẵn thuốc hút rồi.
Không phải “con người”, mà là tôi Szymon, không “mình”, mà là tôi Jurus.
Và không phải “cảm thấy”, mà là “uống rượu”...
Liệu cô nữ nhân viên trị liệu Kasia có lý hay không? Có đúng là tôi
không thích viết về uống rượu nữa hay không? Hay là tôi không thích viết
chẳng qua vì tôi không thích uống rượu? Tôi đã viết và tôi đã chạy đua với
cuộc viết của tôi về uống rượu, về cai rượu và tôi đã thua cuộc, hay là tôi đã
thắng cuộc đua? Phải chăng tôi cũng gặp tình huống hệt như Marcel Proust?
Tại sao không? Trong tác phẩm của Marcel Proust, luận đề là do ông thuộc
bài giảng của Jan Blonski cách đây hai mươi tám năm, trong tác phẩm của
Marcel Proust, thời gian phí hoài của nhân vật là thời gian bù lại được của
nhân vật dẫn chuyện. Trong tác phẩm của tôi cũng y hệt như vậy: tôi, nhân
vật dẫn chuyện Jurus, chẳng những đang bù lại thời gian phí hoài của nhân
vật Người Nghiện Rượu, mà tôi đang kiếm tìm cái mà nhân vật này ngay từ
câu đầu của tác phẩm đã kiếm tìm, song uổng công vô ích. Đồng thời tôi
đang bù lại thời gian phí hoài và thời gian say xỉn của các nhân vật khác. Sự
khác nhau thường có giữa tôi và các nhân vật của tôi là không đáng kể.
(Không hề có mâu thuẫn với các chương đoạn khác của tác phẩm). Sự tinh
tế giữa tôi và tôi cũng không lớn, có khi còn ngược lại là đằng khác, đôi khi
Người Nghiện Rượu là nhân vật dẫn chuyện, còn Jurus uổng công đi tìm
kiếm mảnh tình trước khi về nơi chín suối, rốt cuộc nhân vật này khiến
nhân vật kia ngỡ ngàng.
Nghĩa là không phải Don Juan Ziobro, mà là Tôi Don Juan Ziobro.
Không phải bác sĩ Granada, mà là Tôi bác sĩ Granada. Không phải nữ y tá
Viola, mà là Tôi nữ y tá Viola. Und so weiter.