khác nhau về cơ bản. Szymon đang tìm cách trốn viện.
Theo quan điểm tiếp tục uống rượu, thì suy luận của Szymon chắc như
đinh đóng cột. Szymon mà hoàn thành khóa cai nghiện rượu, chăm chỉ lên
lớp nghe giảng và tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo, gã mà chuyên tâm
viết nhật ký cảm xúc, làm đầy đủ các bản tự thú và các bài tập, gã mà tu chí
cai nghiện, thì việc gã uống rượu ở đây chắc là khó hơn so với khi gã trốn
ra ngoài. Sau khi trốn khỏi Trung tâm cai nghiện rượu việc uống rượu
chẳng những dễ dàng hơn, mà còn trở thành điều cấp thiết, vậy rốt cuộc
nguyên do nào đã khiến gã tính chuyện trốn viện? Nguyên do đó chính là
“điều cấp thiết” này.
Hoàn thành khóa cai nghiện rượu mà vẫn tiếp tục uống rượu thì quả là
chẳng đẹp đẽ gì. Thiên hạ người ta sẽ bảo sao nào? Thằng cha này, thằng
cha này, - người ta bàn tán, - đã dự khóa cai nghiện rượu, nhưng sau khóa
học vẫn uống rượu thì hắn chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Lắm khi thiên
hạ nhìn tôi như một cái xác thối, nhưng cái xác thối là tôi vẫn sống, và họ
vẫn sống. Thiên hạ là một nhẽ, nhưng những hồn ma mà từ nhiều năm nay
tôi vẫn gọi về bằng cách uống tiếp hàng loạt chai rượu nữa, chúng sẽ nói gì
nào? Thắt chặt vòng vây quanh tôi, những con ma này khả dĩ nói gì nào?
Thiên thần cánh xanh có bộ dạng của một đô vật khả dĩ nói gì nào? Ông nội
tôi, ông Stary Kubica khả dĩ nói gì nào? Anh bạn gọi là đồng môn của tôi,
anh bạn sặc mùi nước hoa rễ cây khả dĩ nói gì nào?
Tôi có cảm giác, những làn sóng nóng và lạnh đang tràn qua người tôi,
tôi gí trán vào kính cửa đầy hơi nước và bỗng dưng tôi nhìn thấy các cơ
quan nội tạng nhiễm ung thư bên dưới lớp da rậm lông của tôi đang phập
phồng.
- Nhà ngươi sửa soạn đồ đạc đi, trốn thôi, trốn thật nhanh đi thôi, - giọng
nói nghe giống hệt giọng của Cieslar Jozef trá hình, vẫn tông giọng thân
thiện như tông giọng thầy thuốc, âm sắc hơi khác chút xíu, đanh, nhưng
giọng nói thân thiện. Nghe giọng nói này tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.