ban đêm, chỉ cần khoác ba lô lên vai, nói với nhân viên trực: chào, chào,
đúng: chào, chào. Thậm chí chẳng ai thèm hỏi, đi đâu, và vì sao. Còn kẻ
nào mà yếu bóng vía, không dám trốn công khai qua cửa mở toang của
Trung tâm cai nghiện rượu, thì hãy đi ra phố, vào uống bia tại một quán bar
gần nhất, cạn ly rượu cỡ hai trăm hay bốn trăm rồi quay về trung tâm, và
hãy can đảm thổi vào máy đo nồng độ cồn. Đây nhé - anh bạn ơi, của anh là
một phẩy năm phần nghìn và anh bạn có mười lăm phút sửa soạn giường
chiếu. Chào, chào. Việc gì phải lén lút trong đêm, trong khi ban ngày chẳng
có ai canh giữ? Việc gì phải mang tiếng là kẻ đào ngũ nguy hiểm, khi chẳng
có ai rượt đuổi? Và hắn trốn viện mà làm gì? Động cơ trốn viện của hắn là
gì? Vì bạn ở cùng phòng ngáy to ư? Vì kẻ trốn viện quá ư thèm rượu ư? Vì
bằng việc chạy trốn trong hoảng sợ hắn quay về kiếp trước hay sao? Vì cả
cái thứ nhất, cả cái thứ hai và cả cái thứ ba chăng? Trốn viện rồi làm gì tiếp
nữa nào? Đi xe taxi đến quán rượu “Dưới cánh Thiên thần rượu” ư? Đến
cửa hàng bán rượu đêm ư? Thở sâu lấy can đảm rồi đi thang máy lên tầng
mười hai, mở cửa và hết đỗi ngạc nhiên khi nhận ra, có kẻ đã ở trong nhà
này khi chủ vắng nhà ư? Kẻ nào đã tới đây khi mình vắng nhà nhỉ? Và rồi
uống rượu, dọn dẹp nhà cửa bừa bộn chăng? Rồi chìa khóa, sách vở, đĩa
hát, bút chì, ảnh, cốc tách để vào đúng chỗ ư? Hắn sẽ hút bụi thảm nhà, thay
vải trải giường, rèm treo, sửa soạn giặt giũ ư? Hắn sẽ cho vào bể tắm một
lượng dư thừa bột giặt Omo-Color ư? Hắn sẽ giặt quần áo bẩn thỉu rồi đem
phơi cẩn thận ngoài ban công, phải phơi thật cẩn thận, tại vì càng phơi đồ
giặt cẩn thận thì càng đỡ vất vả khi là, ư? Còn sau khi làm xong mọi việc
hắn rót một suất Rượu Đắng Dạ Dày, tự cạn chén, lăn đùng, rồi khi tỉnh dậy
thấy mình lại đang hiện diện ở Trung tâm cai nghiện rượu ư? Ta, thiên thần
cánh xanh của nhà ngươi, ta không theo kịp nhịp điệu hăng say như vậy và
ta tuyên bố: như thế là xoàng. Cuộc trốn viện của Szymon rất không thực tế
và phản cảm. Nếu nhà ngươi có một chút bản lĩnh thì đừng bắt chước hắn ta
và đừng có viết văn về chuyện này. Cuối cùng nhà ngươi hãy nghe ta đây, ta
không dụ dỗ nhà ngươi bây giờ, nhưng ta cho nhà ngươi một lời khuyên
thực bụng: đừng viết về cuộc trốn viện của Szymon. Đừng viết. Và nhà
ngươi cũng đừng cả tin một cách ngây thơ vào cái gọi là thời gian đã bù lại