- Nôn mửa chẳng hạn. Bọn này có thể ngăn ngừa nôn mửa. Kể cả ngăn
ngừa mất ngủ, kiệt sức, run rẩy, sợ sệt và ảo giác, bọn này làm được tuốt.
- Vậy thì sao? - tôi gặng hỏi.
- Vậy thì, có thể như cách đây hai mươi năm. Tối tối nhà ngươi lại nốc
rượu như một con thú, tối tối nhà ngươi lại cảm thấy tột cùng thoải mái, tại
vì việc không ngừng cảm thấy thoải mái đã trở thành nguyên tắc của cuộc
sống của nhà ngươi, khi trời về khuya nhà ngươi có thể tắm mình trong
dòng khoái cảm trong lành; rồi sau đó là giấc ngủ sâu và sáng dậy nhà
ngươi chẳng có bị làm sao cả. Sáng dậy thèm ăn, nhà ngươi ăn món trứng
chưng thịt ba chỉ, tắm nước lạnh, nước nóng, đi dạo, một chút ưu tư, buổi
chiều đọc... Nhà ngươi còn nhớ không nào? Nhà ngươi còn nhớ không nào?
- Tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ rất rõ mọi cái lúc đó, trước đó, và nhất là tôi nhớ
mọi cái sau đó. Không bao giờ tôi quên chuyện này, cho nên...
- Tại sao nhà ngươi không chịu uống rượu nữa hả, kể cả khi nhà ngươi sẽ
vẫn thoải mái như xưa, nhà ngươi không bị khổ sở vì nôn mửa?
- Tôi không uống rượu nữa đâu.
- Bản thân nhà ngươi không tin vào sự cự tuyệt của mình. Một khi nhà
ngươi biết là nhà ngươi không uống rượu nữa thì nhà ngươi ngồi đây mà
làm gì? Nhà ngươi hãy sửa soạn đồ đạc và trốn đi. Nhà ngươi hãy nghĩ đi,
sau vài giờ là nhà ngươi có thể ở nơi mình thích: ở Sopot, ở Wisla, ở
Jarocin...
- Tôi ở lại đây. Szymon Sama Dobroc trốn chạy.
- Nhà ngươi hãy để cho ta yên với thằng cha chết tiệt này! Cuộc chạy
trốn của hắn là hành động tầm thường, là cuồng si! Việc gì phải trốn ban
đêm, khi có thể trốn ban ngày? Việc gì phải nhảy qua cửa sổ, khi cửa và
cổng trung tâm mở toang suốt ngày? Và tại sao lại chui qua cửa sổ có chấn
song, khi ở các phòng khác cửa sổ không có song sắt? Việc gì phải trốn, lúc
nào cũng có thể ra khỏi nơi đây cơ mà. Bất kỳ giờ nào, ban ngày cũng như